Tại một bãi đất trống
- Chúng mày gan cũng lớn đấy, dám phá hoại bar của tao! - Tên đàn ông mặt sẹo gằn giọng
- Ha, cái bar cũ nát như vậy tôi phá đi hộ cho rồi lại còn trách sao? - Mạc Quân Khiêm hai tay đút túi quần điệu bộ nghênh ngang cười nhếch môi.
- Mày chán sống rồi hả??? - Tên đàn ông cầm lấy cây gậy bóng chày từ tay đàn em, bước từ từ về phía Mạc Quân Khiêm.
Mạc Quân Khiêm vẫn dáng vẻ ung dung bình tĩnh, anh đưa mắt về phía Hàn Dạ Tước đứng bên cạnh. Hàn Dạ Tước lạnh lùng cười, anh giơ tay lên búng một cái. Lập tức những khẩu súng đã lên đạn ùa ra từ xung quanh chĩa thẳng vào tên đại ca và bọn đàn em. Tên đại ca trợn mắt không tin nổi, bàn tay cầm cây gậy bóng chày run rẩy mà rơi "bộp" xuống đất. Tên đại ca lắp bắp "Chuyện...chuyện gì thế này? Chúng...chúng...mày là ai?"
- Haizz...đến lúc này rồi mới biết sợ sao? - Mạc Quân Khiêm thở dài rồi anh nhếch môi nói - Mày biết Hắc Dạ chứ!?
- Hắc...Hắc Dạ??? - Tên đại ca nghe thấy tên gọi liền ngồi bệt xuống dưới đất, mặt trắng bệch vì sợ hãi. Ai trong giới Hắc đạo mà không biết đến Hắc Dạ? Bang phái hùng mạnh nhất Trung Quốc và một số nước cận kề, từng ghi vào giới Hắc đạo những thành tích đáng sợ. Ai trong giới Hắc đạo dù có lớn mạnh đến đâu cũng phải e dè. Dù đã ngừng hoạt động một thời gian nhưng cho đến giờ thì Hắc Dạ vẫn luôn là cái tên đứng đầu không ai có thể thay thế được - Chúng mày...là người của Hắc Dạ??
- Không phải người bình thường, mà là... - Hàn Dạ Tước bước đến dẫm mạnh vào bàn tay cầm gậy bóng chày của tên đại ca, lạnh lùng nói - Người kế thừa chiếc ghế bang chủ...
Tên đại ca trợn mắt nhìn anh, gương mặt căng ra hết cỡ, vết sẹo lớn dài trông càng thêm kinh người. Hàn Dạ Tước quay người bước đi chỉ để lại một câu "Giết". Ngay lập tức đằng sau là những tiếng súng vang lên liên tiếp, tiếng hét thất thanh, mùi máu tanh đến rợn người. Hàn Dạ Tước lại thấy thích thú hơn bao giờ hết. Mạc Quân Khiêm cũng đã gia nhập vào Hắc Dạ nhưng đây là lần đầu anh thật sự chứng kiến màn giết người này. Khẽ rùng mình, Hàn Dạ Tước có thật sự là 17 tuổi không vậy? Quả không hổ danh người thừa kế Hắc Dạ, con trai của chủ tịch Hàn thị, người của Hàn gia.
Vừa ngồi lên chiếc xe BMW đen, Hàn Dạ Tước nhận được cuộc gọi của "Mẹ yêu" anh nghe máy "Alo mẹ" giọng Mạc Vi Như có phần lo lắng "Con đang ở đâu vậy hả? Cúp tiết học lại còn để em gái về nhà một mình nữa" hóa ra thời gian trôi qua nhanh thế, xử lý xong việc bang phái thì trời đã bắt đầu sẩm tối rồi. Hàn Dạ Tước vuốt lại mái tóc hơi rối của mình "Con xin lỗi, tại con có chút việc thôi ạ, lần sau con sẽ báo cho ba mẹ biết trước" Mạc Vi Như thở dài "Lần sau rút kinh nghiệm đấy, giờ con về đi, nhớ phải cẩn thận" Anh mỉm cười nói "Vâng ạ, bye mẹ"
Tắt máy, Mạc Vi Như thở dài. Việc Hàn Dạ Tước sẽ thừa kế ghế bang chủ Hắc Dạ, không phải là cô không biết. Ban đầu cô cũng có ý định ngăn cản vì Hàn Dạ Thần quyết định sẽ để Hàn Dạ Tước làm bang chủ Hắc Dạ nhưng cô biết với cái danh bang chủ Hắc Dạ, Hàn Dạ Tước có thể bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ Hàn Mạc Di. Đó cũng là bệ đỡ lớn giúp được cậu sau này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em là của anh
Lãng mạnCâu chuyện kéo dài từ năm học cấp 3 cho đến khi trưởng thành. Hứa hẹn mang đến cho người đọc những cảm xúc, câu chuyện đời thường về tình yêu, tình bạn đáng quý. Tình yêu đến thật bất ngờ làm cả anh và em đều không ngờ tới, con đường chúng ta đi mãi...