Bài văn này do 1 chị lớp 7 viết! Chị ấy cho mình xem để tham khảo, nhưng mình nghĩ là nên chia sẻ nhỉ?
Bài làm
“Cạch”. Chiếc đồng hồ cát đang nằm lăn lóc dưới sàn. Tôi nhặt lên trong long mang một cảm xúc bồi hồi, nhớ nhung. Mọi ký ức về cô ấy, người bạn đầu tiên của tôi, Hương, bỗng chợt ùa về. Tôi cầm chiếc đồng hồ, mỉm cười, rồi bắt đầu nói chuyện với nó…
Đồng hồ cát ơi, bạn biết không, trước khi bạn về nhà tôi, bạn đã từng được sở hữu bởi một cô bé đó! Chắc các bạn cũng không nhớ đâu. Để tôi kể cho bạn nhớ nhé! Cô bé đó tên là Hương. Hương rất ưa nhìn. Tôi thật sự rất ấn tượng với làn da trắng như tuyết của bạn ấy. Điều đó làm cho Hương nổi bật giữa đám đông. Khi vừa vào lớp Một, tôi đã cố gắng để kết bạn với bạn ấy. Ngoài ra, Hương còn có một gương mặt rất trẻ con. Hàm răng kháu khỉnh, đôi mắt biết cười làm cho tôi cứ ngỡ Hương chỉ là một cô nhóc năm tuổi thôi đó! Ai cũng nghĩ rằng Hương rất lạc quan khi mới nhìn vào gương mặt đó. Tôi thì khác, bởi vì đôi lúc tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn của bạn. Có hôm, Hương đến trường với một nụ cười rất tươi trên môi. Mọi người nghĩ rằng chắc bạn có chuyện gì vui lắm. Nhưng không, tôi biết nụ cười đó không phải là niềm vui, vì ánh mắt đượm buồn, rung rung của bạn đã nói lên tất cả: Hôm đó, nhà bạn có chuyện buồn. Hương không bao giờ để lộ cảm xúc của mình. Tôi cảm thấy thật khâm phục vì bạn có thể kìm nén tốt như vậy. Đồng hồ cát có nghĩ giống mình không?
Có người nói, những cô bé da trắng trẻo, xinh đẹp thì họ lúc nào cũng chảnh chọe, tự kiêu. Hương thì ngược lại, bạn rất hiền, hiền như tiên ấy chứ! Bạn rất kiệm lời, vì theo bạn, im lặng là vàng. Vì thế, Hương chưa bao giờ cãi nhau với ai. Khi có ai nói xấu bạn, Hương cũng chỉ mỉm cười rồi bảo: “Kệ họ đi”. Tôi hiếm thấy người nào có thể cho qua mọi chuyện một cách dễ dàng như thế. Có một hôm, bạn bị các bạn khác bắt nạt nhưng tôi đã kịp thời kéo bạn ấy chạy đi. Tôi vừa chạy, vừa hỏi: “Sao Hương không đánh lại họ đi, phải đánh mạnh vào!”. Hương kéo tay tôi lại, rồi nở nụ cười thật tươi: “Nếu mình đánh lại họ, thì chẳng phải mình đang đồng ý với việc đánh nhau sao?”. Tôi thẫn thờ, nhận ra bạn nói đúng thật. Rồi tôi bất giác ôm chầm lấy bạn. Đồng hồ cát có bao giờ nghe những lời đó chưa?
Và không chỉ thế, bạn còn rất bao dung. Có một nhóm bạn trong lớp tôi rất ghét bạn chỉ vì ngoại hình bạn ấy quá dễ thương. Mặc dù Hương đã rất nhiều lần giúp đỡ họ nhưng họ vẫn cứ nghĩ bạn giả tạo và cứ tiếp tục chọc phá bạn. Tôi không ưa gì những người đó, chắc đồng hồ cát cũng thế, và chỉ muốn phản bác lại thôi. Nhưng Hương chỉ bảo: “Cho qua đi, họ chỉ chưa cảm nhận được hết tấm lòng của mình thôi!” Tôi cũng chỉ biết mỉm cười rồi cho qua những chuyện đó. Nếu là đồng hồ cát thì bạn sẽ làm gì khi nghe Hương nói câu đó nhỉ?
À có một câu chuyện mà tôi rất nhớ về Hương, tôi muốn kể cho đồng hồ cát nghe bây giờ. Lúc ấy tôi đang nói chuyện với bạn về việc gia đình Hương đang có mâu thuẫn. Bỗng tôi lỡ thốt lên: “Nếu sống với cha mẹ như thế thì thà cho cha mẹ chết đi!”. Tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một cái tát đau điếng. Tôi ngạc nhiên, nghĩ rằng người mà tôi khâm đây sao, người mà lúc nào cũng giúp đỡ tôi đây sao? Thì ra tất cả chỉ là giả dối. Nhưng không, tôi ngước lên thì thấy gương mặt bạn nước mắt đầm đìa. Hương vừa khóc vừa nói: “Cha mẹ cũng là người đã sinh ra mình, đã nuôi cho mình lớn khôn. Bạn không thể nói những lời như thế được! Dù cha mẹ không hoàn hảo, có những thiết sót lớn hay hay nhỏ thì mình cũng phải cho qua, vì đó là phận làm con của mình!” Một lần nữa, tôi thẫn thờ. Tôi bỗng ào khóc, ôm chầm lấy bạn và cảm thấy mình thật may mắn khi có người bạn bao dung đến thế! Đồng hồ cát thấy câu chuyện này như thế nào?
Cái gì cơ? À, nếu bạn muốn hỏi đó có phải là kỷ niệm đáng nhớ nhất giữa tôi và Hương thì câu trả lời là không phải nhé! Đối với tôi, kỷ niệm mà tôi lúc nào cũng trân trọng, yêu quý đó chính là ngày sinh nhật của đồng hồ cát. Hôm đó là sinh nhật của tôi, tôi vào lớp sơm thì chỉ thấy Hương đang ngồi trên bàn, cặm cụi với thứ gì đó. Lại gần, tôi thấy bạn, đồng hồ cát. Nhìn qua có vẻ chỉ là một chiếc đồng hồ handmade sơ sài, đơn giản. Hương giật mình, quay ra thì thấy tôi nên bạn nhanh chóng bỏ nó vào chiếc hộp. Hương mỉm cười thật tươi, bảo: “Cái này là quà của mình tự làm, tuy không đẹp nhưng đó là tấm lòng của mình, mong bạn nhận cho!”. Tôi cũng nở nụ cười rồi nhận. Tôi thầm nghĩ: “Dù đó là món quà xấu hay đẹp thì tớ vẫn nhận cả!”. Nhưng khi mở quà ra thì tôi mới biết, chiếc đồng hồ cát rất đặc biệt. Bên trong là những lời chúc vô cùng tuyệt vời. Tôi xúc động lắm khi nhận được bạn, đồng hồ cát à…
Đang trò chuyện, bỗng có tiếng chuông cửa, tôi nhanh nhảu chạy ra mở cửa. “Hương!”, tôi reo lên và ôm chầm bạn khi nhìn thấy Hương. Lòng tôi lâng lâng, đôi mắt ứa trào. Bỗng từ đâu đó, phát ra một bài nhạc mà tôi rất thích: “Bạn và tôi mãi là bạn. Cảm ơn bạn vì đã đến bên tôi…”
Nguồn: Nguyễn Phú Minh Hiếu