Disclaimer: DBSK thuộc về nhau, dù là kiếp này, kiếp trước hay kiếp sau.
Rating: PG14
Pairings: YoonJae | Little YooSu.
Category: Au | Romance |little Fantasy and Angst.
Status: Complete.
Note:
Món quà cảm ơn DBC vì những trans fic rất tuyệt đã làm tôi có cảm hứng viết fic trở lại.
Cảm ơn Ru và chàng.
Pic chỉ là 1 tấm ảnh nhỏ lượm lặt trên flickr, không phải poster^^~
Fic's OST:
Firefly ( The classic OST)
Summary:
Em đã nói, khi nào đến cầu Nại Hà, nhất định phải chờ em theo cùng
Em đã nói, sẽ không quên
Nhưng, em đã không nhớ.
.
.Người ta bảo, dưới chân cầu Nại Hà có một dòng sông trắng
Người ta bảo, có một người chở thuyền qua sông...
Người lái đò qua dòng sông trắng
Người ta vẫn thường nói, khi chết đi, ta sẽ được đến tận cùng thế giới
Ở nơi đó, bước qua cầu Nại Hà, phía dưới là dòng sông trắng muốt, uống một chén trà, ta sẽ quên hết và đầu thai một kiếp sống mới.
Nhưng YoonHo nghĩ, nếu vậy thì vì lý do gì anh còn ở đây?
~***~
YoonHo ngồi trên chiếc thuyền gỗ nâu sờn, buông thõng mái chèo, để nó chạm xuống dòng nước phía dưới, mắt lơ đãng nhìn lên không trung vô tận.
Hai nghìn tám trăm lẻ tư, hai nghìn tám trăm lẻ năm, hai nghìn tám trăm lẻ sáu...
Anh bỗng nhăn mày, không để ý lại bỏ sót mấy cái nữa bên kia rồi. Thế là lại phải đếm lại. Một, hai, ba, bốn...
Đưa mắt nhìn quanh, bốn bề lặng lẽ. Đáy sông vô tận trắng tinh yên ả nằm giữa hai hàng phong hai bên bờ, những chấm đỏ lắng đọng giữa không gian, bay lơ đãng trên bầu trời, khi chạm vào chất lỏng trong suốt chỉ để lại một vết loang không thể gây tiếng động.
Chỉ có bến đò lặng lẽ, có anh ngồi thơ thẩn qua hàng trăm năm...
Có hương trà nóng đưa qua không khí, làm anh khẽ mỉm cười. Lại có người tiếp theo đến rồi.
~***~
Người ta bảo, có một dòng sông trắng chảy dưới chân cầu Nại Hà, những ai chết vì tự kết liễu chính mình, lòng mang nhiều niềm u uất, sẽ được chở đò qua dòng sông ấy, về với nơi tận cùng mà quên hết khổ đau kiếp trước.
YoonHo bảo, buồn cười thật, truyền thuyết thì truyền thuyết cũng phải có người vận động thì cái thuyền mới đi được chứ? Vậy mà sao chẳng ai nhắc đến người chở thuyền vậy?
Nhưng nghĩ lại, anh tự an ủi, thì chỉ có người chết mới được gặp mình, làm sao trách những người còn sống không biết anh là ai chứ?