Hôm nay là ngày 23/01/2018. Gần đây mình có nghĩ về 1 bộ phim mình xem tầm 3-4 năm trước? Phim Reply 1997 ấy
Bộ phim này rất tuyệt, nói về tuổi 18 nhộn nhịp của tuổi trẻ =)) Hồi đó mình xem, tầm 13-14 tuổi- vẫn là nhãi ranh chỉ ăn bim bim nằm xem máy tính, toán đại số toàn 9 10 nên phần nào chưa hiểu hết được bộ phim này.
Nay 18 tuổi, tự dưng nhớ lại mà thấy giống mình ghê =)) Cũng là 1 fan cuồng KPop chính hiệu, mấy phút trước vừa canh web mua light stick Wanna One này, lại còn mới suýt gẫy cổ lúc đi Fanmeet Malay nữa!!!
Mình cũng đang cuồng nhiệt như vậy =)) Mà ở độ tuổi này ấy, mới thấm được cái câu trong phim:
Cuộc đời cũng có lúc quay ngược lại phản công đúng lúc bạn không ngờ tới nhất.
Vào lúc ấy chúng ta chỉ có thể... chấp nhận hiện thực và thừa nhận toàn bộ.
Chúng ta không biết cuộc đời sẽ đi về đâu. Cũng không thể tránh thoát khỏi số phận.
Chỉ có thể đối mặt chiến đấu và tổn thương một lần.
Nhưng đôi khi cuộc đời cũng khiến ta ngỡ ngàng vì những món quà bất ngờ...Tuổi 18 học cách trưởng thành, mình cũng đã gặp nhiều tổn thương, tự luyện tập cách đối mặt với những tổn thương đó, học cách nói chuyện với trái tim của mình để dũng cảm mà đứng dậy.
Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió, bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì.
Chúng ta không biết bản thân thực sự muốn cái gì.
Ai thật lòng yêu chúng ta? Chúng ta thật lòng yêu ai?
Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời.Hàng ngày, mình đều đang cố gắng vì giấc mơ của mình- giấc mơ được đi du học. Viết luận, đi thi, rồi lại research, mình cứ làm tất cả những gì mình nghĩ là có thể dẫn tới giấc mơ? Nhưng thật ra tới giờ vẫn chưa tìm được câu trả lời, rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu =)) Ta như đang đứng 1 không gian mênh mông hỗn loạn, tự hỏi tương lai rồi sẽ ở đâu.
Tuối 18, chúng ta dễ dàng yêu một ai đó, cũng thường lo âu vì những chuyện cỏn con.
Tuổi 18, người lớn thường hay nói chúng ta dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn.
Nhưng lúc ấy, chúng ta đều hết sức thật lòng... Dốc lòng, dốc sức hơn cả người lớn.
Tuổi 18 của năm 1997, đã bắt đầu như thế.Cả chuyện tình yêu cũng như vậy. Tuổi 17, đầu tuổi 18 mình dốc sức đem lòng yêu 1 chàng trai. Dốc hết sức lực, tinh thần, tấm lòng, chạy 3 quãng đồng theo chàng trai ấy. Chỉ cần nghĩ về người ấy là lòng lại như mặt trời soi sáng. Nhưng rồi cũng mông lung, nhiều lúc tự question tình cảm của mình. Kiểu, trời mẹ, là yêu thật hay là ảo tưởng, kiểu love illusion? =)) Rồi những cái tình cảm này sẽ đi tới đâu.
Nhưng rồi mình nhận ra rằng, nếu ta cứ mãi mãi lo âu, đặt 5 tỉ câu hỏi rồi hoài nghi, thì những khoảnh khắc ấy chẳng thể trọn vẹn. Ai quan tâm rồi ngày mai sẽ thế nào, tình cảm có kết quả không? Quan trọng là hôm qua mình đã yêu cậu ấy, và hôm nay cũng vậy.
Ước mơ những thứ quá tầm với cũng như việc yêu đơn phương sẽ khiến chúng ta khổ sở mà thôi.
Yêu đơn phương là chuyện rất ngu ngốc.
Nếu có thể gặp được người thích mình thay vì người mình thích thì vừa tiết kiệm thời gian, vừa đỡ phải đau khổ.
Hãy tìm việc mình có thể làm, đừng tìm việc mình muốn làm. Chúng ta chỉ sống có một lần mà thôi.Nhiều lúc cũng tự hỏi, trời má, hay mình mơ cao quá? Mơ ước đi du học, mơ ước cứu thế giới (cái này thật sự nè). Rồi yêu, thì cũng yêu 1 chàng trai nổi tiếng tới điên đi được =)) Mà như ở khoảng cách chỉ ngắm nhìn từ xa.
Như trên kia nói, vì sao cứ phải khổ sở- gặp được người thích mình thay vì người mình thích chẳng tiết kiệm thời gian và công sức hơn sao. Rồi cả những ước mơ, cứ yên vị như vậy cũng đâu phải khổ sở cố gắng.
Nếu không thể đạt được giấc mơ của mình, thì tìm cách để đến gần nó cũng có thể khiến bạn hạnh phúc.
Yêu đơn phương thường thất bại. Nhưng nếu sợ hãi và từ bỏ trước khi thử cố gắng, thì cũng rất đáng tiếc.
Đầu tiên, hãy làm những gì bạn muốn làm hơn là những việc bạn có thể làm.
Chúng ta chỉ sống duy nhất có một lần mà thôi.Nhưng mà, rõ ràng ta chỉ sống 1 lần duy nhất!
Không phải như vậy sao, ta chỉ có 1 cuộc đời thôi. Mình không quan tâm những chuyện kiếp sau, hay khi chết đi ta sẽ đi đâu, quan trọng là thực tại này ấy! Ta là những con người, được sinh ra với những lựa chọn của riêng mình. Và mình lựa chọn, thay vì làm những điều mình có thể làm, thích những người thích mình, mình sẽ làm những việc mình thích, và thích người mình thích!
Mình cũng chẳng biết có ai đọc những post này không. Nhưng mình mong các bạn đừng vì người khác thích, người khác nói, hay ngại khó mà bỏ qua những điều tuyệt vời trong cuộc sống - những ước mơ của bạn, những chàng trai/cô gái mà bạn thích tới điên lên được mà mãi chưa có kết quả. Những thứ đẹp đẽ thường tốn nhiều công sức và thời gian lắm, nhưng mà cái thành quả thì thật tuyệt!
YOU ARE READING
7749 Dòng Ranting tuổi 18
Non-FictionTrời ơi lâu lắm mới ngoi lên đây. Mà nhớ hồi xưa Wattpad có chế độ đăng status ấy =)) Cái này mình sẽ viết về những gì mình suy nghĩ và làm trong tuổi 18. Hihi =)))