Đoản Văn 30

788 91 10
                                    


Khi chuyển nhà ra khu nhà mới mua, việc đầu tiên cậu làm là mua nội thất, đồ dùng điện, đồ sinh hoạt,... Nhắc đến mới nhớ, nên mua thêm một vài con robot làm việc nhà nữa. Nghĩ vậy, cậu lên đường ra trung tâm bán robot thông minh đắt đỏ số một số hai trong nước, gần nhà thôi, bởi khu nhà cậu mua cũng có mức giá rất khổng lồ. 

Vào trong cửa hàng, gặp người quen. 

"Chào anh, anh nhớ em không, chúng ta học chung Đại học đó." 

"A, là cậu bé năm đó ném bóng vào mặt anh đấy à?" anh cười thực ôn nhu. 

"Haha." thì ra anh ấy còn nhớ mình. 

Cậu vui sướng trong lòng nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ thản nhiên. 

"Anh làm nhân viên ở đây sao?" 

"Ừ." anh vẫn cười cười. 

Các nhân viên xung quanh nghe được, thì thầm: "Chuyện gì xảy ra với Chủ tịch vậy? Sao ngài ấy lại bảo mình là nhân viên? Mà ngài ấy còn có việc gấp nên mới xuống đây mà, sao không đi làm..."

Nhân viên nhận được ánh mắt lạnh băng của anh, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Anh nhìn cậu cứ loay hoay với mấy con robot, liền hỏi: "Em muốn mua loại nào?"

"Có loại nào đa năng một tý không? Làm được nhiều việc chút..."

"Anh biết có một loại hơn tất cả mọi robot ở đây, nó còn có thể trò chuyện với em kìa, mà không phải là những câu nói lập trình khô khan."

"Đâu?"

"Đây này." anh chỉ vào mình: "Làm được rất nhiều việc, bao gồm cả... 'làm' em!"

Ổ nhỏ đoản Đam của JungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ