_2_

499 30 15
                                    

Sau buổi ăn tối, bạn khó chịu vì anh ta chả nói gì về việc kết hôn. Lúc này ba mẹ 2 bên gia đình kêu bạn và anh ra chỗ khác để nói chuyện và sẵn tìm hiểu nhau...
- Này, anh không định làm gì cuộc hôn nhân này sao?
- ..... (Yoongi im lặng chẳng trả lời)
Sao đó thì nói
- Còn cô? (Yoongi)
- Tất nhiên là phải làm gì đó rồi, nếu tôi và anh hợp tác với nhau cuộc hôn nhân này chắc sẽ được hủy bỏ.
- Cô làm gì thì làm... (Yoongi)
Nói xong anh bỏ ra chỗ ba mẹ ngồi và nói
- Con có việc, nên con xin phép đi trước (Yoongi)
- Ờ... Mà này nhớ về sớm đấy nhé (mẹ Min)
Anh đi ra ngoài và lên xe
Bạn đến chỗ ba mẹ để xin phép lên phòng
- Con xin phép lên phòng ạ.
- Con nghỉ ngơi đi (Mẹ)
Vừa đi lên phòng, bạn vừa nghĩ đến lời Yoongi nói khi nảy. Mồn bạn lép nhép
- "Cô làm gì thì làm" aigoo, anh ta làm như chuyện này không liên quan đến anh ta vậy.... Ôi thật là....
------
Phía bên Yoongi, anh định chạy xe đến chỗ nào đó uống vài ly bia. Thì đột nhiên anh dừng xe lại... Nhìn về phía cô gái bên kia
- Đó không phải là YeonEun sao? Sao em ấy lại đến đó?
(YeonEun là người con gái anh yêu)
Cô ta mặc một chiếc đầm ôm body màu đen, và kế bên cô ta là một người đàn ông trạc tuổi bố mình. Cô ta ôm hôn người đan ông đấy và cung nhau bước vào hotels, lúc đầu anh nghĩ đó chỉ là bố cô nhưng lúc sau anh lại nghĩ khác.
- Cô ta đã lừa dối mình sao? (Yoongi)
Người con gái đã nói yêu anh, người con gái mà anh tin tưởng là đây sao.
Anh nghĩ, người anh yêu không còn thì vẫn còn sự nghiệp. Nếu sau khi kết hôn với bạn anh ta sẽ được ngồi lên ghế Giám Đốc. Anh luôn do dự vì nếu không kết hôn với bạn thì sự nghiệp sẽ không có, còn kết hôn với bạn người anh yêu sẽ rất đau lòng. Nhưng bây giờ anh không chần chờ gì nữa, anh đã quyết định chọn phương pháp kết hôn. Tình yêu mất, nhưng sự nghiệp và tương lại của anh vẫn còn.
Sau khi về đến nhà, anh nói với ba mẹ
- Con đồng ý (Yoongi)
- Con đang nói đến việc hôn nhân sao? (mẹ Min)
- Vâng. (Yoongi)
- Vậy thì còn gì phải bàn nữa (ba Min)
- Để tui gọi cho chị sui biết ông nhỉ. (Mẹ Min)
- Con lên phòng đây (Yoongi)
-------
Phía bên bạn
Ba mẹ thì đang vui mừng về việc hôn nhân của bạn, còn bạn thì ủ rũ ngồi trong phòng. Bạn gọi đến Hee tâm sự
- Hee ah...
- Cậu bị sao thế? Chán chuyện gì à? Hay là đi chơi đi, mình đang rãnh nè (Hee)
- Mình chán cuộc đời này....
- Chuyện gì mà ghê gớm vậy? Đến nỗi y/n nhà ta chán cả cuộc đời thế kia*cười* (Hee)
- Chuyện gì, kể mình nghe xem nào. (Hee)
- Ba, mẹ mình ép hôn mình với tên ĂN CHƠI đây này, thấy có quá đáng không?
- Hả? Gì? Ép hôn sao? Ui trời ba mẹ cậu quả là trí lí khi quyết định như vậy *cười khà khà*
- Mình không đùa đâu...
- Nhưng mà tên ăn chơi cậu nói là ai? (Hee)
- MIN YOON GI
- Quả là... Ghét của nào trời trao của nấy mà hahah... (Hee)
- Không nói chuyện với cái đồ đáng ghét nhà cậu nữa.
Bạn cúp máy một mạch
Mẹ bạn đột ngột bước vào phòng nhẹ nhàng nói:
- Này... Con gái yêu của mẹ, gia đình sui gia đã xác định cưới rồi kia kìa. Aigoo... Con gái tui đúng là có phước khi lấy được tấm chồng như thế *cười hạnh phúc* (mẹ)
- Sao? Anh ta đ...ồng ý kết hôn á?
- Đúng vậy đấy con yêu. Con gái mẹ nghỉ ngơi đi nhé, ngài mai sẽ có nhiều việc cần làm lắm đấy. (Mẹ)
- Đúng là cái đồ đáng ghét *bạn thì thầm*
- Hả? Con muốn nói gì sao? (Mẹ)
- Không có chuyện gì đâu! Mẹ đi ra đi...
Bạn dùng tay đẩy đẩy vai mẹ bạn, ra đến cửa phòng bạn hét hét lơn.
- Con không đồng ý nhé! Ba mẹ muốn cưới thì tự đi mà cưới.
Bạn đóng gầm cửa lại, đôi chân nặng trĩu bước đến giường. Bạn thả người xuống chiếc giường thì thầm với chính bản thân mình.
- Cái đồ nhà anh là thá gì chứ *lúc này nước mắt bạn cứ ứa ra và một đóng suy nghĩ chất trong đầu bạn... Dần dần bạn chìm vào giấc ngủ, tựa như bạn đang bay lên thiên đàn với hy vọng chuyện này chỉ là giấc mơ*
------------------
- Khi bạn 7tuổi hắn 14 tuổi
Y/n: Yoongi ah~ Anh có thích em không? *câu hỏi ngây ngô*
Yoongi: Tất nhiên là có rồi, anh cực kì thích em. Vậy còn Y/n có thích anh không?
Y/n: Uhm~ Có ạ... Em cũng cực kì cực kì thích anh.
- Khi bạn 13tuổi hắn 20tuổi
Y/n: anh còn thích em chứ? *vẫn là câu hỏi ngây ngô ấy nhưng liệu đáp án có như trước? *
Yoongi: Không.
Y/n: Em làm gì sai sao? *đôi mắt đo đỏ rưng rưng nước mắt*
Yoongi: Aghh... Phiền thật *anh bỏ đi*
Vì bạn làm anh giận ư? Không, chỉ là anh có cô gái mà anh yêu thôi. Từ đó lòng bạn như có cả một tảng hoá thạch to lớn trong người vậy. Nhưng bạn vẫn cố mạnh mẽ ganh - ghét - hận trước mặt anh, ai ngờ bạn chỉ là một cô gái yếu đuối với cái hy vọng sẽ nghe được câu yêu thương từ anh như khi còn bé.
Vài hôm sau, bạn biết được anh sắp đi du học. Ngây cái ngày anh đi, bạn ra đưa anh đi. Có cả ba mẹ Min và ba mẹ bạn, anh chào hỏi rồi tạm biết mọi người. Nhưng còn bạn, anh không nhìn lấy một cái. Lúc đấy bạn cố gắng cười ra vẻ rằng mình không sao... Đến khi chuyến bay cất cánh, ba mẹ nhà hai bên đi về còn bạn thì lại viện cớ đi qua nhà Soohyun. Ai nào ngờ, bạn chã đi đâu cả chỉ là đứng vào một góc ít người để không cho ai thấy nhưng giọt nước mắt vô vọng của bạn...
-------
Trời sáng :3
Khi thức bạn chỉ tưởng đó là cơn ác mộng thôi, hôm nay bạn thức sớm hơn thường ngài. Vệ sinh cá nhân xong thì bạn đi xuống nhà dưới, vừa xuống tới thì cảnh đầu tiên bạn nhìn thấy là tên Min Yoon Gi đang ngồi ở sofa nói chuyện với bố. Bạn chỉ đi ngang và không nói gì, đi đến nhà bếp thì nghe 2 bà mẹ vui mừng bàn về việc cưới hỏi. Đầu óc bạn hoang mang đây là thật? Đây là sự thật sao? Bạn bình tĩnh đi vào và hỏi. Thì mẹ nói
- Có chuyện gì thế ạ?
- À... Là chuyện hôn sự của con đấy (mẹ Min)
- Đúng rồi, chiều nay chúng ta đi lựa đồ cưới được không nhỉ? (Mẹ Min)
- Được chứ... (Mẹ vội đáp)
- Nhưng hôm nay con có hẹn với Hee đến thư viện rồi ạ *Cố lấy cớ)
- Không nhưng nhị gì hết. Đi chơi thì hôm sao đi cũng được. Còn chuyện này thì không dời ngày được... (Mẹ)
- Nào, nào vào dọn cơm ra đi (mẹ)
Bạn ấm ức đành làm theo. Sau khi bữa ăn kết thúc, bạn đứng lên để chuẩn bị đi học. Thì mẹ Min bảo.
- Yoongi, con đưa con bé đi học đi (Mẹ Min)
- Dạ không cần đâu ạ. Thế thì phiền anh ấy lắm, con đi xe bus là được rồi.
- Được được cái gì không biết, Yoon gi mau lên, đưa con bé đi học (mẹ Min)
- Cô ta bảo tự đi được thì cứ để cô ta đi đi. (Yoongi)
- Này... (Mẹ Min)
- Dạ không cần đâu ạ. Con tự đi được
- Không, Yoongi... Khi tối con nói thế nào? Mau đứng dậy đưa T/b đi học liền cho mẹ. (Mẹ Min)
Cuối cùng thì Yoongi đành phải đưa bạn đi. Vì bị ép nên anh khá bực, trên đường từ nhà đến trường anh chỉ nói vài câu
- Trường nào? (Yoongi)
Bạn chưa kịp trả lời, anh nhìn qua đồng phục của bạn đang mặc trên người thì chạy thẳng đến trường
Bạn có vu vơ hỏi việc kết hôn
- Anh đồng ý, hay là anh bị ép vậy?
- Là tôi đồng ý. (Yoongi)
- Tại sao chứ? Không phải 2 chúng ta chẳng ưa gì nhau sao, thế sau anh lại đồng ý?
- Cô yên tâm đi, khi nào tôi ngồi lên được vị trí tôi muốn thì lúc đó tôi và cô sẽ ly hôn. Nên không cần lo đâu. (Yoongi)
- Vậy anh hay làm cam kết đi.... À không, là hợp đồng mới đúng. Phải ghi rõ ràng là "khi nào anh ngồi được vị trí mà anh muốn thì chúng ta sẽ ly hôn. Và còn nữa, sau khi kết hôn, anh không được tùy tiện đụng chạm vào người tôi." như thế nhé?
- Tôi sẽ không đụng vào cô đâu nên đừng mơ tưởng quá. (Yoongi)
- Aigoo... Đúng là tên ngạo mạn *Bạn nói nhỏ*
Khi đến tới trường bạn vẫn không quên cảm ơn anh
- Cảm ơn vì đã đưa tôi đi.
- Đấy không phải là tôi tự nguyện, nên khỏi cảm ơn. Mau xuống xe đi (Yoongi)
Bạn xuống xe
- Tạm biệt
Anh ta lái một mạch đi...
______________________
Còn tiếp :>>>>

Fanfiction (MINYOONGI & YOU) DUYÊN [H+,...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ