Đôi mắt đỏ. Cháy bỏng, cuộn xoáy, rực sáng - tràn ngập hận thù, đầy ắp căm phẫn, đe dọa, mưu toan, nhưng trên tất thảy: nguy hiểm. Anh chưa bao giờ quên lần đầu tiên chiêm ngưỡng nó. Đôi mắt ấy. Đôi mắt ấy. Thật đa cảm, thật sống động, và cũng thật lạnh lùng. Không phải lần đầu tiên Senju Hashirama trông thấy Sharingan, dù hầu hết không rõ ràng. Bởi nếu có, nếu anh thiếu kinh nghiệm đến nhường đó thì tất không tránh khỏi cái chết, chủ nhân đôi mắt ấy là ác quỷ trên chiến trường, hạ gục lớp lớp những chiến binh tinh nhuệ như thể họ giản đơn chỉ là những thường dân, nhuộm đỏ nền cỏ bằng máu họ tựa hồ một nghệ nhân đang họa nên kiệt tác. Anh lẽ ra không nên để bản thân bị mê hoặc, nhưng con người này, kẻ thù này, kẻ thù của gia tộc, gã là một đối thủ không thể phớt lờ. Không gì khác ngoài khả năng của người kia có thể dẫn đến cái chết của anh.
Song, Hashirama không dư dả thời gian để dạo quanh và ngắm nghía kẻ thù giết chóc, người phe anh không còn một ai, cả trái lẫn phải. Sau rốt thì anh đang ở giữa một cuộc chiến. Một cuộc chiến đã kéo dài hàng thập kỉ, hàng thế hệ, một cuộc chiến quan trọng hơn chính bản thân anh. Anh chưa bao giờ hiểu – lí do cho sự tranh đấu này, lí do cho tất thảy hận thù này? Có chắc rằng nếu họ chịu giao tiếp với nhau, để hiểu rõ đối phương, thì chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra?
Dù có kinh qua bao phen chinh chiến chăng nữa, anh vẫn còn trẻ, còn quá lạc quan.
Hoặc nếu bạn hỏi các trưởng bối của anh, ngây thơ là từ chính xác hơn.
Vòm trời sa sập, chìm trong khói và mây mù che khuất vầng dương mùa hạ nóng rực, máu lửa cùng chết chóc bủa vây anh từ mọi phía. Đám cháy đang thiêu đốt dần những thứ dễ bén thành ngọn lửa sáng rực, và tất thảy vũ khí, từ những mảnh katana giản đơn đến những đoạn giáo, cắm đầy trên mặt đất, bị bỏ lại bởi chủ nhân chúng – những kẻ nếu không chết thì cũng tìm ra thứ khác tốt hơn để dùng. Anh không thích điều đó. Toàn bộ cuộc chiến và những tiếng thét, và sự giết chóc, khiến anh lo lắng cho em trai mình. Bằng cách nào đó, giữa đám đông hỗn loạn, Hashirama để mất dấu Tobirama. Chuyện này càng khiến anh bận tâm hơn, bởi đây là lần đầu Tobirama tham gia vào một cuộc chiến qui mô và khốc liệt như thế. Hashirama biết mình kiềm chế được, nhưng anh vẫn muốn có thể đích thân trông chừng thằng bé.
Phần anh, tuy nhiên, đang bị vây hãm bởi hàng đống kẻ thù, nên anh nhận ra bản thân phải nhanh chóng giải quyết những kẻ đó và kế đến là tìm ra em trai mình, người chỉ vài phút trước vừa lạc mất vào bể chiến binh đông đúc. Kẻ thù. Anh nhận ra cách bản thân nhìn những người này – những kẻ chiến đấu vì an nguy của họ tộc và gia đình không chút nghi ngờ - như thể họ giản đơn là những chướng ngại. Không nhân dạng, không tên tuổi; chỉ là kẻ thù phải tiêu diệt. Thật thiếu chủ quan. Điều này khiến anh phát ốm. Nhưng hiện tại anh không thể thông cảm được; bởi họ đang chiến đấu cho gia tộc họ, còn anh đang chiến đấu cho gia tộc mình.
Một chùm rễ lớn, dày đặc vươn lên khỏi mặt đất, và với một cú quật mạnh, đánh bay hàng loạt kẻ thù, ném họ lên cao vài mét trên không và khỏi chắn đường Hashirama. Mộc độn của anh, Hashirama để ý, rất hoàn chỉnh, nhưng chưa gần với mức độ mà nó lẽ ra phải đạt đến. Quá chậm, rất khó kiểm soát; anh suýt đã dùng rễ cây đánh trúng người phe mình nếu họ không nhảy ra né kịp lúc. Trong khoảnh khắc, mắt anh di đến chỗ đã nhìn thấy ác quỷ đó, nhưng có vẻ như gã lại biến mất lần nữa.
Hashirama chỉ vừa tham chiến và mọi thứ đã hoàn toàn là một mớ hỗn loạn. Anh vẫn còn trẻ, chỉ mười bốn, quá trẻ để tham gia vào một trận chiến lớn thế này, hầu hết sẽ bảo vậy. Chỉ là một tên nhóc, song, trưởng bối có lí do của họ, kĩ năng độc nhất vô nhị của anh nên được tận dụng hết mức có thể vì lợi ích của gia tộc. Hashirama là một đứa trẻ, một đứa trẻ ngoan ngoãn vẫn chưa biết đến sự đáng sợ của chiến tranh. Đây mới là lần thứ hai anh tham gia vào một trận chiến lớn, và điều này vẫn khiến anh lo lắng như lần đầu. Chắc chắn là anh đã từng tham chiến nhiều lần trước đây, nhưng chưa bao giờ là một trận qui mô và hỗn loạn và đẫm máu thế này. Song, vì đây là lần thứ hai nên anh đã chuẩn bị kĩ càng hơn lần đầu; trước đó anh đã hoảng loạn, dù không thể hiện ra mặt, và để Mộc độn của mình mất kiểm soát. May thay người phe anh đủ nhanh nhẹn để tránh khi anh cảnh báo họ rằng mình sắp tấn công. Anh gần như là một chiến binh chuyên tấn công trên phạm vi rộng, nhưng cũng mạnh một cách đáng sợ khi đánh cận chiến.
Sau đấy, có vẻ như kỹ năng của anh đã thu hút sự chú ý không mong muốn. 'Tất nhiên là vậy, một đám rễ cây khổng lồ trồi khỏi mặt đất đâu phải khó thấy', Hashirama nghĩ, khi giờ đây anh dường như bị vây quanh bởi nhiều kẻ thù hơn. Chờ đã, gã đâu rồi? Một cái quét mắt nhanh khắp khu vực cho anh biết anh đã bị tách khỏi những người khác và đang tiến gần hơn đến lãnh thổ của kẻ thù. 'Tuyệt. Hên phải biết'.
Tên ác quỷ đó vừa trở lại tầm mắt. Trong một lúc, gã biến đi và Hashirama để mất dấu, nhưng gã đã trở lại lần nữa. Anh chỉ có nửa giây để quan sát gã và tập trung trở lại trận chiến của mình để không bị giết. Anh đang tận dụng hết khả năng với quá nhiều kẻ thù vây quanh, nhưng sau cùng, anh dự tính sẽ mở đường trở về phe mình. Ưu tiên: tìm kiếm em trai anh. Anh nhìn quanh, tìm kiếm một chấm nhỏ tóc dựng đứng, màu bạch kim. Thay vào đó, anh trông thấy một thứ hoàn toàn khác biệt.
Ác quỷ đó, kẻ vừa dễ dàng hạ sát những người kia, để mắt đến anh. Hashirama, ý thức được khả năng của tộc Uchiha, kiểm tra lại chakra của mình xem có gì bất thường không. 'Chết tiệt, dính rồi!'. Một cách khẩn trương, anh phân tán dòng chảy chakra và kiểm soát lại toàn bộ, thoát khỏi nhãn thuật vừa kịp lúc để tránh một quả cầu lửa khổng lồ đang lao về phía mình. Anh lăn trên mặt đất và mau chóng đứng dậy. 'Một thuật quá mạnh với người ở tuổi cậu ta', anh nghĩ khi nhìn tên ác quỷ đứng cách mình vài mét, dường như hơi ngạc nhiên và tò mò.
Cả hai người, Hashirama nhận ra khi nhìn lướt qua khuôn mặt của người họ Uchiha, đều tầm tuổi với nhau, lúc này anh thực sự chú ý gần hơn. Ít ra, họ cũng không cách nhau quá xa. Dù vậy, người con trai này thật khác biệt, khác hẳn với những đứa trẻ cùng bị ném vào chiến trận và cũng là những người Hashirama đã đánh bại – hoặc hạ sát. Không phải loại kẻ thù tiểu tốt mà Hashirama chỉ muốn cảm thông. Vào khoảnh khắc họ chạm mắt nhau, quan sát người kia, anh đã biết, và chắc rằng cậu trai ác quỷ kia cũng biết, rằng: Họ giống nhau.
"Anh hai!" Hashirama liếc về bên trái và để thoát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm khi Tobirama lại tham gia cùng anh, một thanh kiếm đẫm máu cầm trên tay. Nhìn sơ qua, thằng bé trông chẳng có vẻ gì là kinh hãi hay hoảng loạn, nhưng Hashirama biết rõ em trai mình đủ để nói rằng nó đang bị dao động bởi thứ gì đó, và thằng bé thực sự đang bị dao động bởi cuộc chiến này. Tobirama luôn là người đơn giản, một chút khắc kỉ[*] khó lí giải và tiếp đến là những chuyện hài vui vẻ. Giờ đây, dường như thằng bé đang bị áp đảo và hơi mất phương hướng bởi những tiếng ồn và sự bạo lực xung quanh. Họ không có thời gian trò chuyện khi phải né một Hỏa thuật khác. Hoặc đúng hơn, Hashirama quyết định tránh đi và để em trai mình xử lí khi thằng bé đã bắt đầu kết ấn tay, phản xạ của nó vẫn ấn tượng như mọi khi. Tobirama dùng Thủy độn để dập phần lớn lửa một cách nhanh chóng. Khi Hashirama tránh đi, cậu trai ác quỷ tận dụng khoảnh khắc phân tâm của anh và kiếm họ giao nhau.
Hashirama gần như giật mình bởi đòn tấn công đột ngột. Gần như. Anh đảm bảo giữ được người con trai Uchiha bận tay tấn công với thanh katana của chính mình để chắc rằng gã không có thời gian dùng thêm những nhãn thuật phiền toái khác. Rồi anh nhận ra, với khuôn mặt ác quỷ gần bên, đó là khi người mang họ Uchiha nhẫn tâm hạ sát những người phe Hashirama, gã mang một ánh nhìn kiên định trong mắt mà thoạt tiên Hashirama không thể xác định được. Có phải phẫn nộ? Thù hận? Không, không đúng. Trong một khắc, chỉ một khắc đơn thuần, khi đôi mắt đỏ mãnh liệt ấy phân tán đến Tobirama, người đang chắn đằng lưng Hashirama, dùng Thủy thuật đánh bay vài tên Uchiha, chỉ có đau thương. Đau thương ấy nhanh chóng chuyển thành cơn phẫn nộ, căm thù cháy bỏng, và rồi hướng thẳng về phía Hashirama - khi đòn tấn công của tên ác quỷ giáng mạnh lên chỗ mà người con trai Senju không thể chống đỡ thêm được nữa và phải tránh đi, dựa vào Mộc độn của mình để khiến người kia mất thăng bằng. Nhưng theo lẽ tự nhiên, cậu trai Uchiha không hề hạ hỏa.
Hashirama không biết họ đã đánh nhau bao lâu cho đến khi phe anh ra hiệu rút lui. Mặt trời đã lặn và mọi thứ tối dần, nên hẳn đã nhiều giờ trôi qua. Hàng giờ liền, chiến đấu cùng một người. Anh không hề có thời gian để nhìn đến Tobirama, người chắc chắn đang bận tay phía sau anh nếu bỏ qua âm thanh nước bắn thường xuyên và tiếng gào thét. Không ai khác sống sót. Con người ác quỷ vẫn duy trì toàn bộ sự tập trung của gã, nói cách khác, anh đang được chú ý. Cảm giác như thanh gươm của họ đang đối thoại cùng nhau, hay gào thét là từ chính xác hơn: cơn phẫn nộ, nỗi đau thương, sự sợ hãi, nỗi kinh hoàng, sự liều lĩnh và nhiều phẫn nộ hơn nữa. Tất thảy những xúc cảm ấy giao nhau khi kim loại va vào kim loại, hai người đàn ông – không, hai thiếu niên trong cùng nghịch cảnh, có thể thấy cùng một ánh nhìn trong đôi mắt người kia.
Ánh nhìn của một đứa trẻ bị buộc phải trưởng thành quá sớm.
Hashirama tự hỏi, nếu gia tộc của họ không phải tử thù, nếu họ không phải tham gia cuộc chiến ngu xuẩn này và nếu họ không bị buộc chiến đấu và giết chóc ở tuổi này, liệu họ có thể là bạn? Họ có thể cười đùa với nhau, chia sẻ những câu chuyện, chơi khăm và ở cạnh nhau như những người bạn khác?
Ý nghĩ này đột nhiên nảy ra trong tiềm thức anh, lưu lại đó một thời gian dài. Nó sẽ kéo đến mỗi lần hai người chạm mặt từ đấy về sau, và mỗi khi Hashirama tự hỏi liệu hòa bình có thể tồn tại giữa họ không. Dù chưa ai trong hai người nhận ra, hạt mầm suy tư bé nhỏ ấy đã được vun trồng trong tâm trí một cậu nhóc mười bốn tuổi đầu khi nhìn thấy một đứa trẻ khác ở cùng hoàn cảnh, sẽ phát triển thành một tình bạn, một điều lâu dài, một lí tưởng, trở thành một di sản, một thứ vĩ đại hơn cả hai, nhưng cũng trở thành một điều hoàn toàn ngoài mong đợi. Một điều phức tạp, và rối rắm, và đầy đe dọa, song cũng đẹp đẽ và huy hoàng, và ngạt thở, và nhiều hơn thế.
Hai bên đã ngừng chiến.
Hashirama đánh ánh nhìn cuối về phía kẻ lạ mặt, người anh sớm nhận ra sẽ được chỉ định trở thành thủ lĩnh tộc Uchiha, cũng như cách anh sẽ được chỉ định trở thành thủ lĩnh tộc Senju. Họ đều là những thiên tài, cùng tham gia một cuộc chiến vô nghĩa vì gia đình, vì họ tộc, vì hòa bình, và anh biết khi người kia nhìn lại, và cậu trai Uchiha cũng biết, không cần một lời, thấu suốt hoàn toàn bằng trực giác –
'Chúng ta thật giống nhau.'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Wisteria ( FULL )
FanfictionSummary: Dẫu rằng Uchiha Madara có mang chiếc mặt nạ ấy - chiếc mặt nạ của một tên sát nhân không đọng chút lòng trắc ẩn, một ác quỷ xấu xa - và không ai khác bận tâm để phá vỡ nó, Senju Hashirama có thể nhìn thấu tất cả; bản thân anh mang cùng một...