" Mạt Thần? "
Mạt Thần cười một cách hạnh phúc nhìn Sa Hạ, anh còn tưởng sau nhiều năm như vậy cô gái nhỏ này có lẽ chẳng còn nhớ nỗi tên anh nữa chứ? Thật không ngờ cô vẫn còn nhớ điều này chứng tỏ trong lòng cô anh vẫn có thể coi là có một vị trí đi.
" Gặp được cậu thì may rồi, mình có chút chuyện muốn nhờ cậu "
Sa Hạ nhìn ra vẻ mặt thành khẩn của Mạt Thần không khỏi có chút ngạc nhiên, Mạt Thần này học chung cấp ba với cô còn rất thân nữa ấy nha chỉ là đến năm lớp 11 thì anh đã chuyển đi không biết nguyên do nhưng trong trí nhớ của cô người này chưa bao giờ nghiêm túc cả, vậy mà hôm nay lại mang bộ mặt này ra chắc là chuyện quan trọng lắm đây mà.
" Muốn mình giúp hả? Được thôi nhưng giá phải đắt lắm đấy nhá "
" Chỉ cần Thấu Kì tiểu thư đáp ứng tiểu nhân tất cả nguyện tuân theo ngài "
Hai người cứ cười cười giỡn giỡn mà chẳng hay biết một bình dấm chua đang bốc mùi nồng nặc làm Tĩnh Đào đứng bên cạnh cũng phải né ra xa, trong lúc hứng chí Tĩnh Đào vô tình nói.
" Tôi nói này Chính Quốc cậu có thấy rằng hai người này như vậy có phải là cực kì đẹp đôi không? "
Nói xong cô bỗng chốc bịt chặt miệng mình lại lén lút đưa mắt nhìn Chính Quốc, ôi không! Cô nói cái quái gì thế này, giờ thì hay rồi bình dấm chua này cuối cùng đã vì câu nói của cô mà chính thức bùng nổ.
" Không "
Nói xong anh liền đi đến kéo cô ra sau mình, rất tự nhiên mà tuyên bố.
" Vợ yêu à! Sao em có thể tùy ý để cho một người xa lạ ôm em như vậy chứ? "
Vừa nói anh còn vừa bẹo má cô bộ dáng cực kì thân mật làm cô suýt chút nữa chết ngay tại chỗ.
Đôi mắt đen tròn nhìn anh không chớp mắt cứ như thể đang gặp phải một tên bệnh hoạn, anh như vậy là sao chứ? Vợ yêu? Càng nghĩ đầu cô càng ong ong vội đẩy anh ra, cô cười cười giải thích với Mạt Thần.
" Mình không phải vợ anh ta, người này... "
Cô tiến lại gần Mạt Thần kề sát tai anh thì thầm nói.
" Anh ta bị điên đó, đầu óc có chút không bình thường là bệnh nhân của mình "Cô đâu nào biết hành động này suýt nữa làm anh tức chết vì sao cô phải giải thích cho cái tên này chứ? Đã vậy còn thì với chả thầm làm như anh là không khí sao? Được lắm, Sa Hạ em được lắm, hôm nay anh phải " dạy dỗ " lại em mới được, hoa đã có chậu còn muốn nhảy sang chậu khác sao?.
" A... "
Cô nói xong liền nhận ra mình bị Chính Quốc nhấc bổng lên ôm cô bằng kiểu công chúa đi vào căn nhà bỏ lại hai người kia ngây ngốc nhìn theo.
Mạt Thần có chút kinh ngạc đi tới hỏi Tĩnh Đào.
" Này, Đào Đào, cậu ấy chẳng phải là Chính Quốc sao? Hai người họ kết hôn rồi sao? "
" Ờ thì... "
Tĩnh Đào chưa nói hết câu đã nghe thấy giọng Mẫn Duẫn Kì truyền tới.
" Đào Đào, cậu ta là ai? "
" Là bạn học cũ của em "
Mạt Thần định lên tiếng chào hỏi thì nhận ra thái độ không mấy thân thiện của Duẫn Kì liền biết điều mà im lặng không nói gì nữa.
" Thân với em lắm à? "
" Cũng bình thường thôi ạ"
" Vậy tại sao lại có thể gọi em là Đào Đào chứ hả? Đi thôi không được ở gần cậu ta nữa biết chưa hả? "
Tĩnh Đào có chút áy náy liếc nhìn Mạt Thần liền nhận được cái gật đầu của anh nên mới xoay người rời đi.
Mạt Thần thầm nghĩ anh chẳng qua chỉ là nói chuyện với bạn cũ thôi mà có cần phải như vậy không? Mạt Nhi à! Vì em anh đã phải chịu liên tiếp cái nhìn khinh miệt từ hai nhà họ Điền và Mẫn rồi đó em có biết không? Nhưng không biết là hai người này có nhận ra anh cũng là Mạt tổng của Mạt thị không nhỉ?.
" Thả tôi xuống, thả tôi xuống,... A... "
Chính Quốc thả cô xuống chiếc giường, hai tay chống trên giường tư thế cực kì ám muội.
" Thả em xuống như thế này được rồi chứ? "
Khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng cô vội vàng lấy tay che mặt mình lại, trông bộ dạng ngại ngùng này của cô đúng là rất dễ thương à nha.
" Anh ngồi dậy đi "
" Không "
Nói xong, dường như còn thấy chưa đủ muối anh tiếp tục bổ sung.
" Em ngại gì chứ? Ngày hôm qua anh cũng đã ăn sạch em cả rồi "
"A... Anh đồ biến thái "
Cô ngồi bật dậy đẩy anh ra liên tục đấm đá vào người anh nhìn cô tức giận tới phùng mang trợn mắt làm anh không khỏi bật cười thành tiếng đây là lần đầu tiên anh cười một cách vui vẻ như vậy sau 10 năm trời.
" Giỡn thôi...giỡn thôi.. Anh chưa làm gì em cả "
Cô dừng lại hỏi.
" Thật chứ? "
" Thật nhưng nếu em còn làm vậy với người đàn ông khác không phải anh thì ...em hiểu rồi chứ? "
Tên biến thái này thật không ngờ còn có tư tưởng độc tài như vậy cô có phải là đồ vật thuộc về anh ta đâu chứ? Còn dám ra điều kiện hôm nay lão nương sẽ cho người ăn đấm no luôn.
Nghĩ vậy cô liền nhào tới đánh anh một cách không thương tiếc." Em còn đánh nữa là anh sẽ hôn em đấy "
" Anh dám sao? "
" Chụt " Chính Quốc hôn lên một bên má của cô, cô liền tức giận đánh thêm một cái, bên này anh cũng nhanh tay nhanh chân hôn lên bên má kia của cô, Chính Quốc bây giờ chẳng khác nào là kẻ chịu đấm ăn sôi.
" Em đánh nữa là sẽ hôn ngay môi đấy "
Biểu cảm trên mặt cô bây giờ rất phong phú tựa như cười mà cũng tựa như khóc, tin cô đi cô không phải muốn đánh anh ta thêm nữa đâu mà là do cái gối nó tự rơi xuống đấy, bất giác một ý nghĩ xẹt qua trong cô, đúng, phải trốn đi thôi, cô vừa quay chân chuẩn bị chạy thì vô tình vấp phải tấm thảm té xuống, anh vì đỡ cô mà cũng ngã theo, kết quả là một người nằm trên một người nằm dưới nhìn tình cảnh này người có đầu óc trong sáng cũng liền suy nghĩ đến cảnh tượng đó.
Bỗng nhiên bên ngoài lúc này truyền đến tiếng mở cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quên Anh ( Sana Jungkook)
FanficNgày xưa anh nhớ không anh? Anh hứa là ngày thành đôi sẽ không xa đâu em à! Rồi sau đó chẳng biết ai sai, lỡ mất tương lai cứ như xa nhau thôi Vì đâu nông nỗi đến hôm nay? Điều gì ngăn ly chuyện tình ta nhanh đến vậy? Nặng nề yêu thương nên em c...