21:15
-👍
- hihi
- 👍
- Lại dỗi e à?
-👍
- Thôi e không đùa nữa, nghiêm túc nói chuyện nào
-👍
- Này, anh có bao giờ lo là em không yêu a chưa? Hay lo là em không thật lòng với anh?
-👍
- Không đúng không?
-👍
- Lại thế này rồi, lại để em độc thoại
Anh hỏi em làm gì khi anh không để tâm chứ
- 👍Sáng hôm sau đến lớp, anh chủ động không ngồi cùng bàn với em nữa, ngồi xuống mấy bàn dưới. Anh tụ tập rôm rả trò chuyện với đám con trai, để em ngồi một mình bơ vơ đến tội. Anh không ngồi cùng em nữa, cảm thấy trống quá, cứ mất mát một khoảng trong lòng. Trong lớp em chẳng còn bạn bè nào cả, cứ giả vờ cúi mặt xuống sách vở nhưng có trời mới biết, em mong anh lại gần để an ủi biết bao nhiêu.
Tình yêu giữa chúng tôi có lẽ là thế, là đơn phương đưa đến, là đơn phương nhận lấy như điều hiển nhiên. Chúng tôi cứ thế thành cặp theo lời đồn trong lớp, từ mới đầu hơi thân thiết cho đến thân mật như đã từng. Bật cười, đã từng chính là mới chỉ ngày hôm qua. Nhìn vào thì ai chả nghĩ chúng tôi vui vẻ chứ, nhưng bên trong chính là trống rỗng. Tôi và anh bên nhau thân mật đã 2 tháng nhưng biết bao lần anh để tôi chơi vơi,, để tôi thấy được anh như đang đùa với tôi, để tôi cảm thấy anh không hề trân trọng mình. Nhưng ngu ngốc thay, ai yêu trước là người thua cuộc và tôi ngu ngốc, trở thành kẻ thua cuộc dưới tay anh, biến anh thành kẻ có quyền chi phối cảm xúc của mình.
YOU ARE READING
Lụi tàn
Short StoryNhững mảnh tin nhắn chỉ ngắn ngủi vài ba chữ, nhưng lại gây nên đau đớn hơn rất nhiều.