CHAP XLI

170 19 2
                                    

   Ông Kashiwagi sốt ruột đứng ngồi không yên vì Yuki đi vắng, nhiều lúc còn trách mắng sự hờ hững của vợ và con trai.

    Bậc làm cha làm mẹ nào cũng mong con cái mình được hạnh phúc, dù cách thực hiện có khắc nghiệt đến thế nào.

   Đã rất nhiều lần Yuki biến mất không lời giải thích, dẫu mạnh mẽ ra sao cũng chẳng giấu được sự bất an trong lòng.

   Ông khó khăn, ông nghiêm khắc...Tất cả đều vì đứa con mệnh khổ ấy.

   Mãi đến khi con gái thật sự xuất hiện trước mặt, ông mới dám thở một cái nhẹ nhỏm:

   "Con đi với cậu Matsui à?"

   Yuki hờ hững, gương mặt chẳng chút cảm xúc, thưa gia đình rồi lên thẳng phòng - "Dạ!"

   "Hai đứa đi đâu?"

   "Vài chỗ thú vị!"

   "Thế à?" - Gương mặt ông hiện rõ sự hồ hỡi, vì rõ ràng cách làm của mình đã có tác dụng.

   Nhưng vợ ông và Taki lại không như vậy, họ xót xa khi chứng kiến Yuki một lần nữa khép cổng trái tim.

   Bộ dạng khốn khổ của con bé cứ ám ảnh trong tâm trí của họ. Chẳng lẽ con bé lại kiếm tìm? Lại chạy mãi trong chính bóng tối do mình tạo ra?

   Nhìn con bé như vậy, họ thà để con né tự do đi sai đường còn hơn.

   Sang hôm sau, Akira lại đến khi mặt trời đã lặng sâu xuống biển, cùng Yuki tiếp tục buôn ba bên ngoài.

   Một ngày, hai ngày, rồi vô vàn ngày khác.

   Trong mắt gia đình thì có lẽ họ khá là thân mật, hẹn hò qua lại các kiểu. Nhưng sự tình thật sự là thế nào thì chắc chỉ họ mới tỏ.

   Yuki đưa Akira khắp mọi nẻo đường, chỉ cần những nơi nào trông có khả năng thì họ đều tới kiểm tra. Nhưng... - 'Mayu! Em đang ở đâu?'

   Tìm kiếm đứa trẻ đó thật sự rất vất vả, vừa hành hạ thể sát lẫn tinh thần. Vậy mà Yuki vẫn kiên trì không hề lay động. Vì cô rất cần một lời giải thích từ chính con bé.

   Có nhiều lần bị lũ Ghost tập kích, may nhờ Akira luôn theo bên cạnh, chứ nếu không thật chẳng dám tưởng tượng điều gì sẽ đến.

   Nhưng cũng nhờ thế mà Yuki có cơ hội kể cho anh nghe về một thế giới hoàn toàn khác, về bọn Ghost hiện thân của quỷ dữ, về Vampire, lẫn Người sói và Dracula.

   Yuki cho rằng đó là một diểm phúc, vì hơn ai hết, hơn cả một con người, cô được tiếp xúc và tìm hiểu sâu sắc về thế giới của họ.

   Nhưng với người khác thì nó chẳng khác gì tai họa, như Akira - "Khó khăn cho cô lắm nhỉ?"

   "Cũng không hẳn..." - Yuki cười khổ.

   "Xem ra kiến thức của tôi còn thua cả một con người bình thường."

   "Do trước giờ anh cố chấp quá thôi. Với lại..." - Yuki thở dài - "Tôi cũng không hẳn là bình thường."

   "Không bình thường?"

   "Tôi...Trong người tôi, có một lượng nhỏ máu của Vampire?"

BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ