Phiên ngoại 1.2: The Beginning

311 29 7
                                    




        

"Em sẽ nói với Sungwoon là em thích anh ấy." Daniel nói. "Tối nay."

"Hmm." Seongwu làu bàu, vẫn đứng tại chỗ cậu ta đang đứng trước gương và cẩn thận bôi keo lên tóc. "Anh nghĩ túi cứu thương của chúng ta hết hạn xài rồi. Để anh mua trước đã phòng khi anh ta đấm vào mặt cậu hoặc đẩy cậu đến trước một chiếc ô tô."

"Ngừng đi giùm cái," Daniel bộp vào sau đầu ảnh và ngay lập tức hối hận khi tay cậu dính đầy keo vuốt tóc ở trên. "Anh định xài cả chai cho cái đầu bé tẹo của mình đó hả?"

"Không dễ gì mà trông đẹp được như này đâu," Seongwu lơ đãng trả lời. "Dù sao thì, Ha Sungwoon. Chú định gì sẽ nói gì với anh ta? Yo, em biết anh ghét em nhưng em khá là yêu anh và tim em hát vang mỗi khi anh cau có với em?"

"Anh làm nhà thơ được đó," Daniel khịt mũi. "Em sẽ chỉ... không biết nữa, cái gì đó freestyle." (đi tỏ tình ver freestyle, sợ :) )

"Vậy là, cậu không biết nên nói gì." Seongwu nhướn mày.

"Em không biết nói gì cả." Daniel thở dài. Tất cả những gì cậu có là sự kiên quyết và hi vọng gặp được Sungwoon tại Color Night sau đó bởi vì Daniel phát ốm với chuyện ăn không ngồi rồi ở đó. Cảm nắng luôn mệt mỏi như này hả? Ừ, cậu đã từng hẹn hò với nhiều người trước kia nhưng cậu chưa bao giờ có cảm giác này mà đơn phương cả - hi vọng là không phải một phía, vì sự tỉnh táo của mình – cảm nắng ai đó và tất cả sự ngờ vực cùng không chắc chắn và trò chơi tâm trí ảnh-thích-mình-ảnh-thích-mình đang làm cậu phát điên đây.

Daniel chưa bao giờ ổn khi trở nên phức tạp cả. Có thể Daniel đã đúng và Sungwoon thực sự thích cậu. Hoặc có thể Taehyun đúng và Sungwoon không thể chịu nổi. Nhưng kết quả có thể là gì đi nữa, nó cũng tốt hơn là sự mù mờ này.

"Em sẽ chỉ thuận theo tự nhiên thôi. Có khi làm trở nên chân thành hơn đấy, anh biết đó." Daniel nói.

"Cố lên nhóc." Seongwu giơ một nắm đấm ra và thành thật nói. Daniel vô nghĩa đụng vào.

Color Night là một mớ lộn xộn, như  nó của thường lệ. Một cuộc ăn chơi trác táng cho đám thanh niên 20 tuổi chẳng bao giờ kết thúc tử tế nhưng vì thế nên nó mới vui, Daniel đoán. Thậm chí nếu có 'vui' bao gồm Jisung và vụ xếp hàng của ảnh hẳn là cho món hotdog vô vị và chiếc xe tải đồ ăn duy nhất trên khuôn viên trường trong nửa tiếng vừa qua.

"Taehyun nói là cả bọn đang trên đường tới đây." Jisung đọc một tin nhắn từ điện thoại và nói.

"Ok." Daniel bỏ tay ra khỏi túi quần jean và tung tẩy một chút. "Sungwoon có đi với họ chứ?"

"Tại sao anh phải hỏi nó cái đó?" Jisung khịt mũi. "Anh không có thích em yêu đó nha." ( không thích theo kiểu bồ bịch á nha)

"Ngừng gọi là em yêu đi anh." Daniel khịt mũi. "Em hi vọng anh ấy đến đây. Sẽ thật hãm nếu tìm ai đó giữa dòng người này."

"Anh không biết Sungwoon đã để ý đến cái tình cảm to bự này của cậu dành cho em ấy như nào." Jisung lắc lắc đầu và nói. "Cậu như hiện thân con người của cái emo mắt trái tim mỗi khi cậu ở cạnh em ấy."

[TRANSFIC] (Nielwoon) Ha Sungwoon and the Terrible Horrible No Good Very Bad DayWhere stories live. Discover now