[Yukio x Rin][oneshot] Chiếc Lồng Vô Hình

3.1K 199 7
                                    

Cạch!...cộp cộp,...kẹttt___

- Giày của Yukio, em ấy về rồi à?. Rin thấy vậy liền thở dài một tiếng rồi cũng cởi giày ra, bước vào phòng: "Anh về rồi đây, Yukio..." - Rin thở dài mệt mỏi lên tiếng.

- Yukio đang ngồi gác tay trên ghế đọc sách, nghe thấy tiếng Rin, anh liền ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng với Rin: "Mừng anh đã về, nii-san".

- "...Hôm nay em về sớm vậy, đã ăn gì chưa?" - Rin bước tới chỗ Yukio hỏi.

- Yukio đóng cuốn sách lại, trả lời: "Chưa, anh chưa về thì làm sao em ăn được chứ".

- "Vậy anh đi làm bữa tối đây, chúng ta có món hầm nên em sẽ phải đợi một chút đấy Yu..." - Rin bị cắt lời khi bị Yukio cầm tay.

- "Quên nó đi, nii-san..." - Yukio cầm lấy cravat được mở hờ của Rin: "...Bữa tối có thể dùng sau" - nói rồi anh liền kéo Rin ngồi lên đùi mình.

- Rin không có phản ứng gì: "Ở đây ư?"

- "Không được à?"

- "Anh không phiền, nhưng....anh muốn cởi đồng phục ra đã, anh không muốn chúng bị bẩn".

- Nghe Rin nói vậy Yukio liền thả Rin ra, gác tay và bắt chéo chân trên ghế nói: "Vậy thì hãy cởi ra đi".

Rin bước xuống khỏi đùi Yukio, anh bắt đầu cởi áo khoác, cravat, áo sơ mi và quần. Từng thứ từng thứ được trút bỏ khỏi cơ thể không do dự. Yukio đứng dậy rời khỏi ghế, chầm chậm đi tới trước mặt Rin, nâng cằm anh lên và đặt đôi môi mình lên đó, hôn một cách cuồng nhiệt, rồi từ từ ngã dần xuống nền nhà.

Tôi luôn tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra?

Vào cái ngày ba năm trước, ngày mà chúng tôi đã mất đi người cha nuôi quan trọng như ruột thịt. Mọi chuyện đã bắt đầu...

________.....________

- "Nii-san, nếu anh muốn có được tiền trợ cấp,..."

- "...Đừng..."

- "Anh có thể làm được những gì cho em?"

- "Hn...K-không...em không thể__, Yukio...!"
________.....________

Trở về thời điểm nguyên nhân trước khi chuyện này xảy ra.....

3 năm trước, khi tôi vẫn còn là học sinh trung học. Trong lúc tôi cùng cha trên đường đi đón Yukio sau hai năm em ấy đi du học, một chiếc xe bị đứt tay lái đã đâm thẳng vào chúng tôi. Vụ tai nạn xảy ra, tôi và cha được đưa vào bệnh viện nhanh chóng. Tôi dù không xây xát gì nhiều nhưng lại bị va đập vào đầu nên đã hôn mê suốt ba ngày liền. Đến khi tôi tỉnh dậy, tôi đã nhìn thấy Yukio đứng trước mặt mình với khuôn mặt không biết là đau buồn hay là vui mừng, nhưng tôi đã không để ý đến điều đó.

- Tôi vội vàng nhảy khỏi giường, nắm chặt lấy vai Yukio hỏi: "Ông già đâu Yukio?! Ông ấy có làm sao không? Có bị thương không?!" - Yukio chỉ đượm buồn nhìn tôi: "Yukio!".

- "Cha...đã...chết rồi." - Yukio đã nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.

- "Hể?...Không, không thể nào..." - tôi buông vai Yukio ra rồi khụy xuống. Tôi không muốn tin đó là sự thật, nhưng tận sâu bên trong tôi hiểu rõ có không muốn tin cũng không thể làm gì được. Nhưng tôi lại không thể ngăn được dòng nước mắt cứ tuôn trào.

[Yukio x Rin][oneshot] Chiếc Lồng Vô Hình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ