Vết thương được chữa lành hay một lần nữa tiếp tục rỉ máu?

525 58 16
                                    

Những bước chân trong vô định không biết tự bao giờ đã mang Khuê xuống cổng chính của khu toà nhà cấp cao Sunrise. Đang loay hoay cố gắng tìm về chút lý trí còn sót lại để có thể tự về nhà thì bỗng nhiên tiếng còi xe thu hút sự chú ý của người con gái có tâm trí lơ đểnh này.

"Cô ơi, có phải cô muốn về quận 3 không? Bác tài hạ cửa kính xuống để có thể bắt chuyện dễ hơn với khách hàng mà mình đã được chỉ định từ trước.

Khẽ cúi thấp người và vén sợi tóc qua bên tai, Khuê vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy đến:"Dạ, dạ phải!"

"Cô lên xe đi." Câu nói vừa như thúc giục vừa như ra lệnh của một người đàn ông lạ mặt khiến Khuê chần chừ trong giây lát nhưng rồi cũng nghe theo. Bởi cô biết vào giờ này, ngay đây cơ hội bắt được một chiếc taxi còn khó hơn cả vượt núi.

Ngồi yên vị trên nệm xe, Khuê liền đem dấu hỏi trong lòng từ nãy đến giờ ra để hòng tìm được lời giải.

"Chú ơi, cho con hỏi sao chú biết con đang đón xe và sẽ về quận 3 vậy ạ?"

"Tôi nhận được tín hiệu có vị khách đang bắt xe từ quận 7 đến quận 3. Tôi cũng vừa đón khách gần đây nên nhận ngay chuyến này luôn. À mà cô hỏi gì kì vậy? Chẳng phải cô là người đã đặt xe sao? Định vị chỉ hướng người book vé ở khu nhà này mà!". Vừa đánh vô lăng vừa tiếp chuyện với cô gái trẻ kì lạ, người cầm lái không khỏi cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn phải cố tập trung và hướng ánh nhìn về phía trước.

Ngay khi nghe xong câu trả lời mình kiếm tìm, Khuê như chết lặng trong giây phút hiện tại. Chẳng biết phải loáng thoáng nghĩ đến con người ấy không mà trái tim nhỏ cựa quậy, cố tình làm nhối lên vết thương đang hở miệng khiến cho người chủ của nó khó khăn lắm mới hít lấy từng ngụm khí thở nhằm duy trì sự sống yếu ớt này."Vì cớ gì chị vẫn đối xử tốt với em trong khi em nhẫn tâm làm chị đau như thế?"

Nhìn ra cửa sổ để bắt ép võng mạt đuổi chạy theo khung cảnh xa xa, chỉ khi lấy cớ đang bận rộn làm việc thì có như thế mới mong nó sẽ không nhớ đến và lấp đầy hình bóng quen thuộc ấy nữa. Nhưng chẳng hiểu vì sao mọi thứ lúc này lại trở nên nhoè đi trước mắt Khuê. Có phải hay không cơn mưa rào ghé qua và vô tình để lại? Tự lừa dối bản thân rằng chỉ là mưa thôi, chính nó mới là tội đồ khiến cho cô không còn thấy rõ hình ảnh ở ngoài tấm kính như trước. Ừ, cũng chỉ là nước nhưng là của ông trời đang khóc hay của một người nào đó vì một ai đó mà tuôn rơi?

0h49'
Bóng tối bao trùm cả gian phòng và nuốt chửng lấy thân hình người con gái đang nằm thu mình giữa chiếc giường rộng lớn. Gối đôi từng ấp đầy những kỉ niệm giờ đây một bên vắng, một bên ướt đẫm nước mắt. Kể từ khi Khuê cất bước rời đi, Hương chẳng buồn thay áo hay dở bỏ lớp make up cũng càng không có tâm trí bật sáng đèn phòng, cứ chôn vùi bản thân trong bốn bức tường lạnh lẽo và để mặc tất cả.        

Buồn đau quá lớn đến nỗi Hương tự nói trong vô thức:"Em về đi được không? Chị chỉ quen mỗi hơi ấm em thôi! Giờ em bỏ chị như thế, từng cơn rét lạnh của chú Đơn như thừa cơ hội mà thổi sâu vào."

1h20'
Vài sợi tóc không vào nếp dán chặt lên gương mặt xinh đẹp của một ai kia bởi thứ chất lỏng ươn ướt. Ngồi bó gối suốt một đêm dài để chịu sự dày xéo tận cùng của đau thương, của chia xa. Khuê nghĩ đây chính là loại hình tra tấn tàn độc nhất mà hai người yêu nhau phải chịu đựng. Nó như có như không, hữu hình mà lại vô hình tuyệt nhiên không thể dùng thuốc giảm đau để khống chế sự lây truyền nhanh chóng của căn bệnh hay giảm bớt đi phần nào cơn nhức nhối cứ tăng dần đều theo thời gian. Như kiểu bạn nửa vời muốn nắm lấy nhưng lại đành nhắm mắt buông tay rồi sau đó nghe tiếng vỡ vụn truyền đến.

"Rời vòng tay nhau là bão tố. Mà trong vòng tay nhau là tạm bợ?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ