CHƯƠNG 4: TA CHỈ NGHE LỜI Y

5 0 0
                                    


- Hoàng thượng giá lâm.

Từ xa, bóng dáng hoàng kim xuất hiện, trong điện tất cả thái giám cung nữ đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ, người thanh niên kia cũng vậy, chỉ riêng cậu bé kia là vẫn đứng trơ mắt nhìn người tới, nhìn trong tình cảnh này thì quả thật là vô cùng nổi bật, muốn người không chú ý cũng khó.

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Tất cả đồng thanh hô, người nam nhân mặc hoàng bào phất tay.

- Miễn lễ.

Nói rồi ông nhanh chóng đi đến chỗ cậu bé, ông nhìn cậu từ trên xuống dưới một cách vô cùng chăm chú, những vết thương trên người cậu đập vào mắt người đàn ông như muốn đăm mù mắt ông ta, ông ôm cậu bé vào lòng mà không hề để ý tới hành động kì lạ của cậu, người đàn ông nghẹn ngào nói.

- An nhi, chắc con đau lắm đúng không? Nói cho phụ hoàng biết là ai đã đánh con, phụ hoàng nhất định sẽ trừng phạt hắn!

Câu sau cùng giọng nói kia phát ra mang theo đe doạ, tức giận làm cậu bé không được tự nhiên, cậu rùng mình một cái giương đôi mắt to đen láy đáng thương hề hề của mình nhìn người thanh niên vừa đứng dậy sau khi hành lễ, người thanh niên kia cũng nhíu mày, y đứng ra khỏi đoàn người khuỵ gối xuống tâu.

- Bẩm bệ hạ, vết thương của điện hạ vẫn chưa được xử...

Cùng lúc đó tiếng the thé của thái giám khác vang lên.

- Thái y tới, mau tránh đường!

Người đàn ông mặc hoàng bào nhíu mày lại, khí thế không giận tự uy, chậm rãi bế cậu bé lên, gương mặt đen sì nhìn thái giám mới tới, thái giám kia từ ngoài chạy vào gấp gáp quan tâm đến tình hình của chủ tử mình đâu có biết lại đắc tội phải đại đại chủ tử đâu, thế nên khi vừa chạy vào trong điện bắt gặp gương mặt muốn giết người của nam nhân kia thì hắn dĩ nhiên là sợ hãi tột cùng, trực tiếp té xuống nằm trên đất không dám ngẩng mặt lên.

- Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, nô tài không có dám bất kính với người, xin người tha mạng, xin người tha mạng!

Vị thái giám kia cả run lẩy bẩy lẩy bẩy cuống quít cầu xin, cậu bé nằm trong lòng người nam nhân thấy vậy hiếu kì ngưỡng đầu nhìn người tự xưng là phụ hoàng của hắn mà xem sắc mặt của ông ta thế nào. Người nam nhân hé mặt lạnh lùng nhìn vị thái giám khiến cả không gian trong chốc lát như đông cứng lại, mọi người ở đây cảm giác như thời gian đang trôi ngược lại từ mùa xuân ấm áp thành mùa đông lạnh lẽo từ trong tận xương tuỷ, các cung nữ thái giám khác không giám ngẩng đầu hòng mong muốn giảm thiểu sự tồn tại của mình, thậm chí người thanh niên kia cũng cảm thấy cả người lạnh dần, âm thầm nuốt nước bọt.

Tình cảnh kia chỉ diễn ra trong vài giây nhưng người chứng kiến nó thì cảm giác mình giống như đã phải chịu đựng cả một thế kỉ, khổ sở không sao tả được, ở trong đại điện lúc đó chắc cũng chỉ có cậu bé kia là cảm thấy bình thường mà thôi. Người nam nhân hừ lạnh.

- Truyền thái y vào đi.

Ông hoàn toàn không nhắc tới việc mạo phạm mình của vị thái giám kia nhưng có ai dám chắc được rằng ông chỉ là tạm thời không nhắc tới hay bỏ qua cho y, vị thái giám kia chắc cũng nghĩ như vậy cho nên một mực quỳ rạp xuống không dám ngẩng đầu dù chỉ một chút, cõi lòng ông vô cùng lo sợ, ông sợ cái đầu của mình sẽ không còn nằm yên ổn trên cổ ông nữa.

Vị thái y đi theo vị thái giám lúc nãy, đầu tóc bạc phơ không khỏi cảm thán cho vị thái giám kia, ông tuân lệnh nhanh chóng đi vào căn phòng lúc nãy làm việc của mình, rõ ràng người nam nhân mặc hoàng bào kia đã đi từ lâu nhưng dư âm của long khí kia người thường vẫn là không cảm nhận nỗi, người thanh niên đứng trong góc khuất âm thầm nắm chặt tay không biết nghĩ cái gì chỉ là đôi mắt cứ một mực hướng về phía căn phòng người nam nhân đưa cậu bé đi.

Trong căn phòng, người nam nhân mặc hoàng bào nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống giường, cậu nhanh chóng lui lại vào một góc cảnh giác nhìn ông, người đàn ông mặc hoàng bào lúc này mới phát hiện ra điểm kì lạ của nhi tử mình, ông nhíu mày lại, trong lòng lại càng sốt ruộc hơn.

- Thái y đâu, tại sao còn không tiến lên bắt mạch cho Nhị hoàng tử!

Người đàn ông lớn tiếng nói, vị thái y kia bị điểm danh nhanh chóng tiến lên, ông sợ mình sẽ giống vị thái giám kia đắc tội vị thần long thấy đầu không thấy đuôi này nên cho dù cơ thể lão thái y đã già nhưng lão vẫn phải bắt mình nhanh nhẹn như thời còn trẻ, lão vẫn muốn sống thọ lắm.

- Dạ dạ, thần tới đây!

Đi đến bên cạnh giường nhìn cậu bé ở bên trong góc cảnh giác nhìn mình, vị thái y có chút khó xử.

- Cái này... xin điện hạ đưa tay ra để thần bắt mạch.

Không bé không nói gì, chỉ ngồi yên một chỗ nhìn những người đang vây quanh một cách xa lạ và đầy cảnh giác, người đàn ông hoàng bào cõi lòng càng cảm thấy không ổn hơn, đây là nhi tử mà ông thích nhất, nó tuyệt đối không thể có chuyện gì được, ông hạ mình xuống nhẹ giọng khuyên bào cậu bé trong góc.

- An nhi, con mau nghe lời ra đây đưa tay cho thái y bắt mạch đi, như vậy thì sẽ không đau nữa.

Tâm cậu bé có chút động nhưng hắn nghĩ mình không nên quá tin tưởng những người mình không biết này, hắn cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhớ vì vậy... hắn sợ, cậu bé nhíu mày đắn đo, gương mặt bánh bao nhăn nhúm lại như cái bánh bao chiều, người trong căn phòng sốt ruộc, nếu Nhị hoàng tử cứ như thế này thì họ chỉ có cách là dùng vũ lực để chữa trị thôi, người đàn ông mặc hoàng bào không thích điều này nhưng giờ cũng không còn cách nào khác, ngay lúc ông sắp ra hiệu cho thuộc hạ làm việc thì cậu bé vốn im lặng không phù hợp với tuổi của mình chợt mở miệng.

- Ta chỉ nghe lời y.

Tác giả ác quỷWhere stories live. Discover now