Sau khi dành một khoảng thời gian đủ ngắn để chìm đắm trong nỗi đau mang tên "hát sai một nốt", cuối cùng thì Baekhyun cũng có thể quay trở về với thế giới hiện tại. Và xin tạ ơn trời, người đã kéo cậu về với xã hội loài người lại chính là Kim Jongdae.
Nói thật thì khi Jongdae nhìn thấy Baekhyun đứng "xuất thần" ở trước cửa phòng tập, anh chàng đã mừng quýnh hết cả lên. Anh cứ nghĩ rằng anh và Baekhyun sẽ không có dịp gặp lại nhau nữa cơ. Thế mà nhìn xem, giờ đây trước mắt anh chính là Buyn Baekhyun - người mà anh mong mỏi được gặp nhất.
- BAEKHYUN AHHH 😆
- Hả? - Baekhyun ngạc nhiên quay lại
- Baekhyun à. Gặp lại cậu ở đây thật hay quá đi!
- Thật sao. Mình cũng rất vui khi được gặp lại cậu đấy..... À......ờ....... Cậu tên gì ấy nhỉ?
----Dấu ba chấm lặng lẽ chạy ngang----
- Mình là Jongdae.... Kim Jongdae..... - Jongdae đau khổ nhắc lại.
- À há! Nhớ rồi! Jongdae!
- Cậu làm ơn nhớ tên của mình giùm cái đi... Cậu làm mình tổn thương đó....
Nhìn thấy Jongdae khóc không ra nước mắt, Baekhyun cảm thấy tội lỗi đầy mình. Không phải rằng cậu không nhớ đâu, chỉ là cậu nhất thời quên mất mà thôi. Baekhyun nhớ rằng cậu bạn đó có họ Kim, tên là.... tên là... là.... cái gì ấy nhỉ?
Trong lúc Jongdae đang "suy sụp" vì người bạn quen biết của mình chẳng thể nhớ nổi tên cậu ấy và Baekhyun đang gãi đầu khó xử, thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên:
- Này hai cậu! Hai cậu làm gì ở đây thế?
Cả Jongdae lẫn Baekhyun đều ngạc nhiên quay đầu lại, và hiện hữu trước mắt bọn họ là một người con trai không những to con mà còn lại rất cao nữa. Hai "con kiến" ngước mắt nhìn "con khủng long" đang đứng sừng sững như một ngọn núi ở trước mặt mình mà trong lòng không khỏi cảm thán. Hai cậu thầm ghen tị với cái vóc dáng trời ban mà cậu bạn có được, chả bù cho hai người.... Thật nhỏ bé.....
- Chào bạn! Mình và Jongdae - chỉ tay về phía Jongdae - là thực tập sinh mới ở đây. Mong bạn giúp đỡ!
- Vậy ra, hai bạn là thực tập sinh mới à? Sao hai cậu không vào phòng tập đi?
- Mình chỉ mới tới thôi! - Jongdae trả lời
- Còn bạn thì sao? - Người bạn như khủng long quay về phía Baekhyun, hỏi. Và đáp lại cậu là một khuôn mặt cực kì cực kì thảm hại của Buyn, nó không những làm cậu bạn kia hoang mang mà còn khiến cho Jongdae thấy hoảng loạn.
- B...B....B...Baek.... Baek..... Baekhyun....? - Jongdae vừa cà lăm vừa lấy tay lay lay người Baekhyun - Cậu.... Cậu ổn chứ, Baekhyun?
- Uhm.
Trong giao tiếp hằng ngày, điều đáng sợ nhất đó chính là khi mình nhận được sự im lặng một cách đột suất từ đối phương, đặc biệt là những đối phương thuộc dạng người thường ngày nói rất nhiều mà bỗng nhiên đùng một phát im lặng thì..... càng phải cẩn trọng. Và Jongdae đang ở trong trường hợp này, còn đối phương chính là Buyn Baekhyun. Trong lúc Jongdae không biết nên làm sao thì "con khủng long" chợt lên tiếng:
- Cái con người ở trong đó *chỉ vào phòng luyện tập*, luôn thích ở một mình.
Trong khi Jongdae còn đang nghệch mặt ra vì không hiểu thì Baekhyun liền lập tức thay đổi nét mặt ngay. Cậu cầm lấy tay "con khủng long" lắc mạnh
- Thật không? Thật không?
- T-Thật... - Cậu bạn kia lặp lại
- Ôi~ Thế mà mình cứ tưởng....
Jongdae thấy Baekhyun thở phào nhẹ nhõm liền không giấu nổi sự tò mò, liền hỏi:
- Có chuyện gì sao, Baekhyun?
- Không có gì đâu. - Cậu nhìn Jongdae mỉm cười rồi quay sang phía cậu bạn kia, hỏi - À mà,.... từ nãy giờ mình chưa được biết tên bạn.
- Chanyeol, Park Chanyeol. Mình thực tập ở đây được 3 năm rồi.
- 3 năm?!! - Cả Baekhyun lẫn Jongdae đều đồng loạt đồng thanh.
- Gì thế...? Hai cậu làm mình hết cả hồn. - Nói rồi, Chanyeol lấy tay vỗ vỗ bên ngực trái của mình. Có vẻ như cậu ấy bị đau tim. =_=
- Bạn thực tập lâu quá đi à....
- Mấy bạn đang đùa à? Có người đã thực tập ở đây hết 6 năm rồi mà vẫn chưa được ra mắt đấy! Tsk.... Thôi, chúng ta nên vào phòng tập thôi. Sắp đến giờ luyện tập rồi!
-------------------------
Sau hàng giờ luyện tập điên cuồng trong phòng tập ở tầng hầm, cuối cùng thì Baekhyun cũng chịu ló mặt ra ngoài ánh sáng. Cậu tính ở lại luyện tập thêm tí nữa bởi vì cậu cảm thấy mình đã bị những người khác bỏ lại rất xa, xa lắm luôn. Vậy nên cậu nghĩ rằng, cậu phải luyện tập thêm nữa, như thế thì mới có hy vọng theo kịp các bạn khác. Và cứ như vậy, cậu cứ tập luyện đến mức không cho bản thân một giây phút nghỉ ngơi. Nếu Chanyeol không cố tống cổ cậu ra khỏi phòng tập thì có lẽ, Baekhyun cậu đây sẽ tập luyện cho đến lúc tắt thở luôn không biết chừng.
- Này, Baekhyun! Cậu biết đường về khu kí túc xá rồi chứ?
- Uhmm..... Cậu cứ về trước đi, lát mình về sau.
- Đừng có luyện tập nữa đấy! Sau buổi tối sẽ có thêm một đợt luyện tập nữa. Vậy nên lo mà dưỡng sức đi, nếu không cậu sẽ không ngồi dậy nổi vào sáng hôm sau đâu!
Nói rồi, Chanyeol bỏ về, để Baekhyun nằm bơ vơ trên sàn tập. Baekhyun nghĩ lời Chanyeol nói cũng có lí, nếu cứ luyện tập nữa thì có lẽ cậu sẽ không thể nào lết xuống giường được nữa. Thế nên, giờ phải nghỉ ngơi lấy sức.
"Trước tiên thì bật nhạc nghe cái đã". Nghĩ vậy nên Baekhyun liền bật dậy để lấy điện thoại để trong cái cặp nhỏ nằm ở gần góc tường lối ra vào, nhưng........ cả người cậu bỗng cảm thấy nặng nề, không sao ngồi dậy được. Đây chính là "thành quả" của việc luyện tập quá mức cần thiết. Baekhyun tự nhủ rằng sau này cậu sẽ rút kinh nghiệm, sẽ không vắt kiệt sức luyện tập để không lặp lại tình trạng như bây giờ: đến ngồi dậy thôi cũng không xong!
Vì ngồi dậy không được nên đứng không được, mà đứng không được thì việc đi lại cũng không được luôn, mà không đi lại được thì không thể lấy điện thoại theo cách bình thường được. Chỉ là "không thể lấy điện thoại theo cách bình thường" được mà thôi. Vẫn có cách lấy được điện thoại, đó là......... lết, lăn hoặc trườn đến. Và Baekhyun chọn cách lăn đi một đoạn rồi trườn đến lấy, bởi vì một lí do hết sức đơn giản: lăn nhiều quá sẽ bị chóng mặt. Vậy nên, sau khi đã lăn đi hai vòng, Baekhyun bắt đầu trườn đi, tay cậu chỉ còn cách cái cặp đúng một sải tay nữa thôi thì.....
CẠCH!
..... TU BE CON TI NIU....
Thực sự thì Au cũng không biết Au đg ghi cái gì nữa ==. Tha lỗi....
-
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu là sai trái sao?
Fiksi PenggemarCậu là một main vocal của một nhóm nhạc nam nổi tiếng, cô là 1 kid leader của nhóm nhạc nữ quốc dân. Hai con người, tựa như mặt trời với mặt trăng, luôn tỏa ra một luồng ánh sáng ấm áp làm mọi người yêu mến. Nhưng tình yêu của họ lại không hề đẹp đẽ...