“Anh ơi… Thắng rồi, mình thắng rồi, Việt Nam thắng rồi!!!!!...Hức hức… Anh ơi…”
Cậu khóc nức nở, niềm vui vỡ òa, đôi chân bủn rủn, bàn tay lau nước mắt… Trận này ít ai nghĩ họ có thể thắng, nhưng họ đã thắng. Đúng, họ thắng rồi, chiến thắng này có cả công sức của cậu và của anh, của toàn đội. Nhìn cậu khóc mà anh cũng rơm rớm, nhưng anh cũng chỉ biết ôm lấy cậu, xoa đầu cậu, lặp đi lặp lại câu nói: “Ngoan, đừng khóc…”
Cậu vừa khóc vừa mỉm cười thật tươi. Khi cậu cười, khuôn mặt sáng bừng, mắt híp híp, cái miệng nhỏ nhếch lên lộ răng khểnh. Nụ cười của cậu là tự hào, là vui sướng, là bất ngờ… Cậu cười vì hôm nay anh đã làm rất tuyệt!
Nhiều năm sau, anh vẫn nhắc lại ngày hôm ấy, nhắc đến cậu trai mít ướt khóc mãi không ngừng, nhắc lại những chuỗi ngày khiến họ luôn tự hào, và nhắc lại họ đã luôn bên nhau trong suốt những năm tháng cuộc đời. ^-^
---------------------
* Lưu ý: Toàn bộ chi tiết trên đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có bất kì ý định khiêu khích hay đả kích, bôi đen bất kì ai. Nếu hai nhân vật chính trong truyện có bất kì ý kiến, phàn nàn hay không hài lòng gì, t sẽ gỡ bỏ! Cảm ơn mọi người đã đọc. ^-^ (t viết mà t còn thấy ba chấm, không biết hai bạn đương sự đọc sẽ có cảm giác gì. Haha)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Nhảm nhí tổng hợp ^-^
FanfictionT có tình yêu với rất nhiều cp nên viết linh tịn cho vui nhà vui cửa thôi. :">