"Người Lạ ơi, hôm nay anh rảnh không?"
"Lại nữa à?"
"Ừm... Cho em muợn vai anh được không? Em mệt mỏi quá..."
Anh đọc lại dòng tin nhắn trong lúc chờ đợi, cứ mấy giây lại không nhịn được buông tiếng thở dài. Ở công viên quen thuộc không bóng người, anh tựa lưng vào thành ghế, chuyển mắt nhìn trời đêm trên cao. Hôm nay trăng non nên cả một vùng trời tối mịt mù không ánh sáng. Nếu không phải ánh đèn đường thay thế thì không biết mặt đất tối tăm đến mức nào. Anh lẩm nhẩm đếm, hôm nay là cuối tháng. Vậy tính ra tháng này đã gặp nhau tám lần. Trước đây không nhiều như vậy, hẳn cô gặp nhiều chuyện khó khăn rồi.
Mà đâu chỉ cô, ngay cả anh cũng vậy, bao nhiêu mệt mỏi cứ dồn nén trong lòng anh, không cách nào buông bỏ để nhẹ nhàng thanh thản. Anh nghĩ nếu không phải cô chủ động trước thì anh cũng sẽ tự tìm đến cô mà thôi.
Người Lạ ơi, em có thể an ủi tâm hồn yếu đuối này giúp anh được không?
- Anh đợi em lâu không?
Cô đã đến, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười duyên dáng và tươi tắn. Anh lắc đầu, rồi nhìn sâu vào mắt cô. Dù bao nhiêu lần anh đã xé nát bộ mặt giả tạo này của cô, nhưng cái cảm giác mong muốn được nhìn thấy con người thật ấy vẫn cứ như lần đầu. Anh ngồi dậy đứng trước mặt cô, hai tay dang ra, giọng ôn tồn không che giấu muộn phiền.
- Anh đến rồi.
Cô gật đầu, chần chừ một hai giây rồi đặt trán lên vai anh. Bờ vai nhỏ bé bắt đầu run rẩy, có chút âm thanh thổn thức đang cố kìm nén, và... bờ vai anh ướt đẫm giọt nước mắt của cô.
Anh không nói gì, chỉ vuốt nhẹ mái đầu của cô. Anh lại ngẩng đầu nhìn trời, ngắm nhìn thời gian lặng lẽ trôi qua.
Lần đầu gặp nhau, anh và cô cùng đi trên một chuyến xe điện buổi tối, có lẽ khoảng 5 hay 6 tháng trước. Anh và cô đứng bên cạnh nhau. Anh nghĩ ngợi về nỗi buồn của mình, còn cô thì đeo cặp kiếng râm dù đang là bảy giờ tối. Xe đột ngột thắng gấp, cô mất đà ngã vào người anh, và anh vô tình thấy được cặp mắt đỏ hoe ướt đẫm giấu sau cặp kính đó. Cô hoảng hốt, cánh cửa vừa mở đã vội chạy đi.
Lần thứ hai gặp nhau, anh thấy cô ở một nhà hàng. Cô là phục vụ ở đó. Anh nhận ra cô ngay khi cô đến ghi đơn bàn anh, nhưng có vẻ như cô đã quên mất anh rồi. Thật ra anh cũng không hiểu vì sao mình lại nhớ ra cô nữa, phải chăng vì quá ấn tượng đôi mắt trong trẻo ngấn đầy nước mắt, hay dáng hình tội nghiệp vội vàng bỏ chạy trong bóng đêm?
Mà cái anh không hiểu nhất, chính là vì sao anh lại muốn cô ấy nhận ra anh.
Anh không thể làm vậy lúc đó. Bạn gái của anh đang ngồi ngay trước mặt. Bạn gái anh là một người hay ghen, lại quá đa sầu đa cảm nên anh không dám bắt chuyện gì với cô. Chỉ đợi đến khi anh cầm hoá đơn lên quầy để cô tính tiền, anh mới có cơ hội hỏi cô một câu:
- Hôm nay em vẫn khoẻ chứ?
- Dạ vâng. Còn anh? - Cô không mảy may để ý, cứ mải mê nhấn những con số trên máy tính tiền. Những câu hỏi xã giao này vốn dĩ chỉ là phép lịch sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Người lạ ơi
Teen FictionNotes: Cảm hứng từ "Người lạ ơi" của Superbrothers, Karik & Orange Summary: - Em không hỏi tên anh sao? - Em không muốn. Biết tên để làm gì? - Chứ sau này em gọi anh như thế nào? - ... Không biết nữa... Hay là em gọi anh là Người Lạ nhé. Anh cũng gọ...