Chuyện là có hai con người nhà nọ, đang lúc cả đội tập luyện hăng say thì kéo nhau vào nhà vệ sinh:
- Bảo bối, lạnh không?
Tiến Dũng vừa hỏi vừa nắm lấy tay Đức Chinh xoa xoa.
- Em lạnh quá, cóng hết cả rồi, lạnh thật ấy...huhu
Đức Chinh mếu máo chui vào lòng anh, tìm một chỗ ấm để rúc vào.
- Ngoan, cố lên, chúng ta tập khoảng 3 tiếng nữa là được nghỉ rồi!
Tiến Dũng siết chặt lấy người cậu vào lòng.
- Chân em có dấu hiệu cóng rồi, làm sao bây giờ?
- Đưa anh xem!
Anh vội vã bế cậu đặt lên bồn rửa tay, chưa kịp buông tay thì cậu đã hét toáng lên, chộp lấy cổ Tiến Dũng không buông.
- Oa..lạnh...ông xã, lạnh...
- Anh xin lỗi, đừng khóc, anh bế!
Tiến Dũng bế Đức Chinh đặt lên vai, dựa cả thân mình vào tường làm điểm tựa, hai tay xoa bóp chân cho cậu.
- Thoải mái hơn chưa?
- Uhm...
Đức Chinh dán mặt vào hõm cổ Tiến Dũng, thở nhẹ đầy thoải mái.
- Ông xã này...
- Hửm?
- Anh có tự tin vào trận Chung kết tới không?
Động tác của Tiến Dũng hơi dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục, giọng nói có chút ngập ngừng:
- Sao thế? Không tự tin à?
- Không phải không tự tin, mà là...em cảm thấy, tình cảm mà người hâm mộ dành cho chúng ta quá lớn, em...em sợ họ sẽ thất vọng...
Tiến Dũng bật cười, xoa nhẹ chân cậu, giọng ôn nhu đi vài phần
- Đồ ngốc, chúng ta hãy cố gắng làm hết mình. Anh tin chúng ta sẽ làm được mà!
- Nhưng mà em vẫn làm chưa tốt, em vẫn chưa đủ cố gắng, em...
Tiến Dũng xoay người cậu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Hà Đức Chinh, em, đã làm rất tốt! Em đã rất cố gắng. Không cho phép em nói những lời như thế nữa. Chúng ta cùng cố gắng, chức nhà vô địch lần này, nhất định phải cùng nhau lấy về, có biết không?
- Uhm, em thật sự muốn khiến quốc tế có cái nhìn khác với nền bóng đá Việt Nam, em muốn họ phải công nhận nỗ lực của chúng ta, muốn họ phải nhận định rằng, chúng ta đến được đây là do thực lực chứ không phải may mắn!
- Bảo bối~
Tiến Dũng đặt Đức Chinh xuống, đặt tay lên xoa nhẹ hai má cậu
- Đừng lo lắng, có được không? Dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, anh vẫn ở đây, ngay bên cạnh em đề em dựa vào, có được không?
- Ông xã, thương anh nhất!
Đức Chinh hôn lên má anh, cố tình miết mạnh, chiếc lưỡi nóng như có như không, cố ý lướt qua môi anh...
- Chinh nè
- Ửm?
- Trước khi ra ngoài, chúng ta vận động chút có được không? *cắn cắn*
- A...đừng cắn...không...a~
.
.
.
.
.
.
*Đôi lời của tác giả*
Em là một fan KPOP, đúng hơn mà nói thì những lĩnh vực thể thao này em không quan tâm. Nhưng các anh biết không, chính các anh đã khiến em từ một con bé trầm tĩnh, ít nói biến thành một con bé la hét điên cuồng, cổ vũ nhiệt tình cho một đội bóng.Nhìn các anh đá, nhìn các anh cố gắng, tinh thần dân tộc trong em dâng lên rất nhiều. Các anh chiến thắng, em tự hào, em hạnh phúc, chưa bao giờ em lại cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện đến thế. Việt Nam, hai từ thiêng liêng và cao quý. Đất nước chúng ta, một đất nước nhỏ bé, nhưng anh hùng, không chịu khuất phục.
U23 Việt Nam, cố lên! Dù đối thủ có là ai đi nữa, dù thắng hay thua, đối với người hâm mộ Việt Nam, các anh đã là nhà vô địch. Vì thế đừng lo lắng quá, phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đó. Đừng tạo áp lực cho mình, nhưng hãy chiến đấu hết sức mình vì niềm kiêu hãnh của toàn dân tộc các anh nhé!
#Gửi yêu thương từ đất Việt xa xôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Đức Chinh - Tiến Dũng
FanficTừ sau khoảnh khắc anh ấy không ngại ngần mà đè cậu ấy, ngay trên sân cỏ ? OWKER hội ❤ Mại dô mại dô :v