Gần đây Hoa Miêu thấy hơi phiền lòng. Gã không biết mình phạm vào sao gì mà bị một tên cảnh sát theo dõi.
Vị cảnh sát trẻ này ở đồn công an, mặt trẻ măng, mới được phân tới từ trường cảnh sát. Cảnh sát này không biết uống lộn thuốc gì mà gây chuyện với Hoa Miêu, theo dõi Hoa Miêu, thường xuyên tìm đến làm gã không thoải mái, nhìn thấy Hoa Miêu nếu không phải kiểm tra chứng minh thư thì cũng là “hỏi thăm tình hình.” Ban đầu là đến tra hỏi lúc Hoa Miêu mang theo một đám người du thủ du thực đi làm ăn, hoặc là thói quen đi kiểm tra để chấn chỉnh tình hình trị an khi có người ẩu đả, nhưng sau này cậu cảnh sát ấy không bận chuyện gì liền chạy đến địa bàn của Hoa Miêu, quán giải trí internet, người nơi hỗn tạp này có ai muốn nhìn thấy cảnh sát? Tuyên bố là muốn hiểu rõ công việc làm ăn của gã.
“Chứng minh thư.”
Cảnh sát trẻ nửa đường chạm mặt Hoa Miêu.
“Tôi nói này ngài cảnh sát, dãy số này ngài phải thuộc lòng chứ? Một tháng xem hai, ba mươi lần rồi ngài còn muốn xem sao?”
Hoa Miêu ngẩng mặt lên trời khinh bỉ. Từ lúc cảnh sát trẻ này đến đây chứng minh thư của gã một ngày lấy ra vài lần, có lẽ đã bị cậu cảnh sát này nhìn đến thủng một lỗ rồi mà cậu ta còn muốn xem!
“Chứng minh thư.”
Cảnh sát trẻ lặp lại, đôi mắt dưới mũ kê-pi nhìn gã.
Hoa Miêu mất kiên nhẫn mà lấy chứng minh thư từ túi quần bò sau mông ra, cảnh sát trẻ nghiêm túc cầm lấy, cũng nghiêm túc xem.
“Cảnh sát, chắc ngài thật sự thích nó, tôi tặng luôn cho ngài nhé.”
Hoa Miêu nhấc chân, nghiêng mắt khiêu khích, cùng đám du thủ du thực đằng sau lạnh lẽo trừng mắt với cậu cảnh sát trẻ. Cảnh sát trẻ dường như không để ý, trả lại chứng minh thư cho Hoa Miêu.
“Trần Chí Cường, 7 giờ tối ở lớp học, đừng đến muộn.”
Sau khi rời trại cải tạo Hoa Miêu vẫn phải tham gia lớp học cải tạo lao động của đồn công an.
Cảnh sát trẻ nói xong liền đi.
Hoa Miêu cân nhắc chứng minh thư trong tay, quay đầu lại thì thấy cậu đi rồi, Hoa Miêu rất muốn đạp chứng minh thư lên mông tên cảnh sát này, để hắn không phải nhớ thương mỗi ngày như vậy nữa!
“Mẹ kiếp, sợi dây* này có bệnh gì à? Cả ngày theo dõi chúng ta!”
(Theo giải thích trên baike: 条子: điều tử: từ lóng chỉ cảnh sát ở phía Nam TQ đại lục.条 nghĩa là dây, sọc, sợi).
Đám du thủ du thực đều chửi.
“Đại ca, giáo huấn thằng ranh này đi, đến đại đội cảnh sát còn không bắt bí được chúng ta, một thằng ranh cảnh sát tính cái gì chứ!”
“Bọn mới tới đều thế! Mẹ nó muốn ra oai à, tao khinh!”
Hoa Miêu phì một cái.
“Đi!”
Đêm đó Hoa Miêu vẫn đi học, gã liếc mắt một cái khi đứng trước “phòng học”, lấy bản ghi chép danh sách của cảnh sát trẻ. Hoa Miêu lắc lư từng bước đi vào, đặc biệt đi đến dãy bàn đầu tiên, dừng lại ở phía đối diện cảnh sát trẻ, tươi cười.
“Cảnh sát Cố, tôi đến rồi.”
Cảnh sát trẻ nhìn gã một cái, không nói gì, đánh dấu đằng trước ba chữ Trần Chí Cường trong danh sách.
“Cảnh sát Cố, sau giờ học ngài có rảnh không?”
Hoa Miêu chống tay lên bàn, giọng nói ngọt ngào, hơi mỉm cười mà nhìn cảnh sát trẻ kia.
“Có chuyện gì?” Cảnh sát trẻ ngẩng đầu nhìn gã.
“Đi chơi với tôi nhé?”
Một tiếng trêu đùa, cả phòng toàn thành phần cải tạo đều cười to, tiếng cười hàm chứa sự phóng đãng và dung tục.
“Nghiêm chỉnh đi!” Vị cảnh sát già bên cạnh đập bàn, lớn tiếng quát tháo. “Trần Chí Cường, cậu tử tế đi! Ngồi xuống!”
“Nhà nước, cảnh sát nhân dân nhân dân yêu, tôi nhất định yêu cảnh sát nhân dân của tôi, thế nào?”
Hoa Miêu the thé hát. Phòng lại rộ lên tiếng cười.
Hoa Miêu nhìn thấy cảnh sát trẻ lộ vẻ mặt bối rối, trong lòng cười khẩy. Gã điềm nhiên ngồi xuống vắt chéo chân, ôm cánh tay, thấy đôi mắt của cảnh sát trẻ nhìn gã dưới mũ kê-pi, Hoa Miêu còn nhíu lông mày, tung ra một ánh nhìn quyến rũ.
Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh sát trẻ này, Hoa Miêu từng nghĩ bậy một hồi.
Ngày đó ở Tân Giang bọn họ đánh nhau với người của Mai Lão thì bị cảnh sát ập đến, túm vào đồn công an. Một năm nay ở đây, đại ca tự mình đi đánh đánh giết giết như Hoa Miêu càng ngày càng ít, hiện giờ đều bận kiếm tiền, ngày trước ai có khí giới người đó