Chẳng qua là Song Tử cũng không biết, một năm bốn mùa, hắn ngày ngày đều ở trước mặt Kim Ngưu bày ra dáng vẻ thâm tình, nhiều năm như vậy, lúc đầu Kim Ngưu còn có chút nghi ngờ, sau lại cho rằng tính tình của Song Tử chính là hay thất thường như vậy, chắc là đang đùa giỡn với mình, vậy nên nàng cũng chưa bao giờ đem sự 'thâm tình' của đại Độc Thánh Song Tử để ở trong lòng.
Cái này không thể trách Kim Ngưu, những lời này nghe thật hay, Kim Ngưu thường xuyên nói láo riết cũng trở thành sự thật, cho nên những lời nói thật lòng này nàng nghe riết cũng đã quen.
Mà đối với thói quen mỗi ngày đều cười giỡn của đại Độc Thánh Song Tử, Kim Ngưu đã sớm luyện đến Kim Cang Bất Hoại rồi.
"Haha" Kim Ngưu cười lớn vài tiếng, trêu chọc nói: "Những lời này nhất định là huynh đã nói với rất nhiều cô gái rồi chứ gì, phải rồi, ta muốn nói, huynh đã nhận Tiểu Phàm làm đồ đệ, vậy thì cứ dứt khoát nhận luôn ta đi!"
Song Tử cũng ngẩn ra. Nhận? Nhận nàng? Trong lòng hắn vui mừng, chẳng lẽ Kim Ngưu hiểu tâm ý của mình, muốn gả cho mình, còn muốn mình nhận nàng?
Hắn mừng rỡ tiến lên từng bước, nắm lấy tay Kim Ngưu, đang định dùng thâm tình và chân thành để nói với nàng một câu 'Ta nguyện ý' thì . . .
Hai mắt Kim Ngưu đã sáng lên: "Thật ra thì huynh cũng biết đấy, Tiểu Phàm thông minh như vậy, huynh còn thường khen Tiểu Phàm sau này nhất định sẽ là đại Độc Thánh tương lai, nếu Tiểu Phàm cũng thông minh như vậy, ta là người sinh ra Tiểu Phàm, chắc là cũng không kém nhỉ? Dù sao, đây cũng có thể là di truyền nha, cho nên ta muốn . . . . ta không cần làm đại Độc Thánh, ta chỉ muốn huynh dạy ta một chút khinh công, huynh đã thu nhận Tiểu Phàm thì cũng thu nhận ta đi!"
Nói xong, nàng giương đôi mắt đầy mong đợi nhìn hắn, chắp tay trước ngực: "Sư phụ ở trên cao! Xin nhận của Kim Ngưu một lạy!"
"Ai! Ai cho nàng lạy!" Song Tử cũng vô cùng sốt ruột, vất vả lắm mới nghe hết được câu nói của nàng, sau khi hồi thần lại thì nàng đã chắp tay quỳ xuống, một lạy này cao tới cỡ nào, hắn còn đang mong đợi cưới nàng về làm nương tử nha, nếu trở thành sư phụ của nàng mà còn muốn ở bên cạnh nàng, chẳng phải là làm trái với luân thường đạo lý sao?
Hắn lập tức lắc mình, thoáng một cái đã bỏ chạy thật xa.
Kim Ngưu còn chưa kịp lạy, thế nhưng tinh Thần cũng không hề suy sụp chút nào, ngược lại, hai mắt càng thêm sáng rực: "Quả nhiên là cao nhân, khinh công lợi hại như vậy, không được, huynh nhất định phải nhận một lạy của ta!"
Song Tử cũng sắp bị Kim Ngưu làm cho phát điên rồi, không biết nên khóc hay nên cười nữa, hắn giơ hai tay lên đầu hàng nói: "Được rồi được rồi, đừng lạy nữa, ai nói phải là sư phụ mới có thể dạy? Là bạn bè cũng có thể mà, hay là nàng gả cho ta đi, ta sẽ miễn học phí cho nàng."
Tay Kim Ngưu run lên: "Gả cho huynh?" Nàng rú lên một tiếng quái dị: "Ta cũng không phải bị điên, làm sao dám gả cho huynh?"
Lần này Song Tử cũng hoàn toàn điên rồi: "Này, tiểu Thiên Thiên, lời này của nàng là có ý gì, gả cho ta là bị điên sao? Nàng muốn đả kích người khác cũng đừng có đả kích như vậy chứ. . ."
YOU ARE READING
[Hoàn](Chuyển ver: Ngưu - Yết): Vương gia đại thúc, người thật xấu!
FanfictionTác giả: Ninh Khuynh Edit + Beta: MeOw Thể loại: xuyên không, hài, 3s (có tí thịt) Số chương: 181 Nguồn: diendanlequydon.com