Chương 1: Thật kiêu ngạo mà

2.4K 52 9
                                    

Đôi mắt đẹp như ngọc của Ran từ từ nhắm lại, trong đầu vẫn còn hiện lên nụ cười dịu dàng của mẹ. Người mà cô yêu thương nhất đã rời bỏ cô. Một hàng nước mắt chảy xuống trên gương mặt tựa như thiên thần của cô.

"Này! Bây giờ cô rất đắc ý phải không?" Một giọng nói không mang theo một chút nhiệt độ nào vang lên bên tai, hơi thở ấm áp của anh làm cho thần kinh cô trở nên tê dại. Ngay sau đó một bàn tay nặng nề đặt lên vai cô. Cô lau nước mắt tự nhủ mình phải vì mẹ sống thật tốt, cô đứng dậy, mạnh mẽ nhìn thẳng vào đôi mắt băng lãnh của anh, thầm thở dài trong lòng vị thiếu gia này thực sự quá trẻ con rồi.

Cảnh tượng vài tiếng trước lại thoáng qua trong đầu cô...

"Shinichi, sau này Ran sẽ là em gái con, con phải chăm sóc em thật tốt đấy." Mẹ Shinichi, Kudo Yukiko một tay ôm vai Ran, một tay chuẩn bị mở cửa phòng Shinichi.

Nghe lời này, thân thể Kudo Shinichi cứng đờ, từ từ xoay người bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới ân nhân cứu mạng lão đầu nhà bọn họ. Dáng vẻ cô gái này mi thanh mục tú*, không coi là xinh đẹp nhất, nhưng mà mang lại cho người khác cảm giác bình yên. Đặc biệt là đôi mắt trong suốt kia của cô, giống như một hồ nước sạch, không có một chút tạp chất nào.

*Mi thanh mục tú: Lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, chỉ diện mạo đẹp dẽ.

Nhưng mà anh mới không bị vẻ ngoài trong sáng của cô làm mê muội. Nên biết rằng, mẹ cô ta tốn rất nhiều tâm tư, dùng mạng mình cứu mạng anh. Nghe nói mẹ cô ta bị ung thư giai đoạn cuối, là người sắp chết, mưu kế tính toán như thế, chỉ mong con gái bảo bối được vào cửa gia toc Kudo?

Đúng là người phụ nữ nham hiểm!

Mà anh ghét nhất, chính là người lòng dạ sâu như thế.

Ran cũng đánh giá Kudo Shinichi trước mặt. Nhìn qua đã biết là dáng vẻ thiếu niên xấu, một tay kiêu ngạo đút trong túi quần, một tay khác cầm chiếc áo khoác đen vắt trên vai. Sớm đã nghe nói người nhà họ Kudo lớn nhỏ đều kiêu ngạo độc đoán, lần đầu tiên nhìn thấy anh đúng là có một loại cảm giác chán ghét khó hiểu.

Nhưng mà nghĩ lại, bây giờ cô sống nhờ nhà họ Kudo, không thể đối nghịch với con trai duy nhất nhà bọn họ được, chỉ có thể mỉm cười, thân thiện nói: "Xin chào, em là Mori Ran, sau này mong được chỉ giáo nhiều!"

"Chán ghét!" Ai ngờ đối phương lại nói hai từ không biết xấu hổ như thế.

Không đợi Ran phản ứng lại, Bà Yukiko đã bị chọc tức đến mức thở mạnh. Một tay chống eo, giống như một người phụ nữ chanh chua chỉ vào Shinichi: "Nào có người đối xử với em gái không lễ phép như thế? Còn không mau nói xin lỗi cho mẹ!" Cô chỉ im lặng nhìn hai người nói, cô thầm thở dài ' cái tên thiếu gia này thật là'. Cô suy nghĩ

Lúc này, Ran vẫn không nói gì...

Bản thân cô muốn trực tiếp đi qua bóp cổ anh ta, nhưng mà dì đã nói như thế, cô mà hành động như vậy là cô không đúng.

"Không sao đâu dì. Có thể hôm nay tam trạng thiếu gia không tốt." Trên mặt nở nụ cười hơi mất tự nhiên, thấy ánh mắt Shinichi nhìn cô cũng không thân thiện hơn.

[LongFic ShinRan]: Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi.Where stories live. Discover now