Tuy nói các anh em ít được tụ tập, nhưng đêm nay cũng không thể ầm ĩ muộn quá. Dương Lỗi là bớt chút thời gian quay về, sáng sớm hôm sau lại chạy về quân đội, Nhị Hắc là người có gia đình, nhớ Tiểu Cầm và đứa con nhỏ trong nhà. Mà bọn Lão Lượng, Dương Tử, có gia đình thì gia đình, chưa có gia đình thì có điện thoại của người yêu liên tục thúc giục, Phan Tây của Lão Lượng quyết một lòng với Lão Lượng, lo hắn uống nhiều trên đường về sẽ không tốt, đi thẳng đến đón hắn. Lão Lượng ôm Phan Tây xinh đẹp của mình, cảm thấy rất thỏa lòng, hắn từng có nhiều cô như vậy mà hiện giờ hết lòng yêu thương người kia, trước đây chỉ muốn chơi đùa không tính kết hôn, giờ trong đầu chỉ có ý niệm cưới vợ. Giờ ôm Phan Tây tình cảm trước mặt các anh em, trước kia Lão Lượng không quậy xuyên đêm không về, giờ lại về nhà.
“Mẹ kiếp, chẳng hăng hái gì cả, giờ đi đâu? Tiểu Lục, Ma Bì, chúng ta đi tiếp!”
Hoa Miêu rất mất hứng.
“Miêu ca, xin lỗi anh, trong nhà có … 2 giờ em không về nhà thì loạn lên mất, với cô ấy thì em chịu thôi!” Mấy anh em khác cũng đi rồi.
Hoa Miêu lẻ loi trên phố giữa đêm khuya, đi lang thang.
Anh em năm đó cùng nhau lăn lộn điên cuồng, có kẻ đã lập gia đình, có kẻ đã làm cha, có kẻ có người bầu bạn, mọi người đều đã về nhà, đều quay về. Chỉ có mình gã vẫn cô đơn lẻ loi, ở đây gió lạnh ban đêm thổi vù vù, giống một cô hồn dã quỷ lưu lạc.
Hoa Miêu đi bên bờ sông, ngọn đèn lẻ loi hắt xuống sông, người trong bóng ngược không còn trẻ nữa. Học sinh trung học thanh tú ngồi trong phòng học kia, dường như đã qua lâu lắm rồi.
Tâm trạng Hoa Miêu vô cùng tồi tệ.
Gã không phải Đinh Văn, không phải thanh niên có học vấn trí thức. Gã không có nhiều ngôn từ câu chữ như thế để giãi bày buổi tối nay, ví như cô đơn, lẻ loi, vắng vẻ, man mác, hoặc đơn độc, lẻ bóng trong sách giáo khoa ngữ văn. Gã chẳng qua là một tên lưu manh nên hành động như thế, bắt đầu đá một hòn đá lớn bên bờ sông, đá rơi xuống sông chẳng thấy đáy.
“Mẹ nó đều đi hết rồi, còn mỗi ông đây!”
Lúc hai giờ sáng bên bờ sông không một bóng người, Hoa Miêu hô to, âm thanh vừa the thé vừa chói tai, khó lòng nghe ra nổi lời nào.
Gã không trở về. Có về cũng không ai chờ hắn. Ở đâu cũng chỉ có một mình, đều giống nhau cả.
Vì thế Hoa Miêu lại vào một quán uống tiếp. Khi bên cạnh bắt đầu la hét, vì bà chủ quán mang đồ ăn lên chậm mà mấy gã đàn ông bàn bên say xỉn lật bàn, đá bà chủ ra xa, Hoa Miêu đẩy bàn, lấy bát tô đánh vào đầu tên hung hãn kia khiến mặt hắn toàn máu, khiến hắn ngã nhào xuống đất run rẩy.
Rạng sáng, trong quán có tiếng thét chói tai, hỗn loạn, mọi người đều chạy ra ngoài, Hoa Miêu vẫn không biết là đánh người, chỉ phát tiết qua rượu.
Gã sảng khoái trút sự bất mãn, vừa hung ác vừa tàn nhẫn, mấy gã đàn ông bị đánh đến mức máu me be bét, ôm đầu chạy ra ngoài, Hoa Miêu đuổi theo làm quần chúng vây xem sợ hãi chạy tán loạn, người có mặt ở hiện trường lúc ấy nói một người gầy gầy đuổi đánh người, bà chủ quán sợ tới mức hét to: “Đừng đánh nữa! Đánh chết người mất!”
Lúc còi xe cảnh sát vang lên Hoa Miêu cũng không dừng tay, người nhảy xuống từ xe cảnh sát túm tay gã, lúc cố gắng lôi gã ra, Hoa Miêu vẫn không dừng tay.
“Buông ra!” Hoa Miêu chỉ cảm thấy chưa đã ghiền, không thoải mái! Rượu của gã bốc lên, lúc tay bị cảnh sát kia giữ lại sau lưng, chân gã tiếp tục đạp lên tên lưu mang đang nằm trên mặt đất kia.
“Trần Chí Cường!”
Tiếng quát lớn nghiêm khắc, lạnh lùng giữ chặt tay gã. Hoa Miêu nhìn đến người đang giữ mình là ai nhưng gã căn bản không quan tâm, gã trừng mắt, mùi rượu cũng truyền đến cảnh sát đang giữ tay gã.
Trong đồn công an, Hoa Miêu mặt không chút biểu cảm ngồi đó.
“Tên.”
Cố Phi lấy bút ra viết ghi chép, ngẩng lên nhìn Hoa Miêu một cái.
Hoa Miêu không phản ứng gì.
“Tên!” Cố Phi nghiêm túc cao giọng.
“Không phải cậu vừa mới gọi sao, nhanh như vậy đã không biết chữ.” Hoa Miêu bắt đầu cười gằn, mấy tên cảnh sát này đều giả bộ uy hiếp tội phạm.
“Giới tính.” Cố Phi tiếp tục hỏi theo trình tự.
Hoa Miêu nhìn bức tường phía đối diện.
“Cậu nhìn đi.”