Lễ trung thu những năm rồi Hoa Miêu đều trải qua cùng các anh em, nhưng những anh em này phần lớn là người địa phương, trong nhà còn có cha mẹ, có khi còn có vợ, bình thường còn chưa tính, dịp lễ này đều phải về nhà, cho dù không phải là người tử tế nhưng những ngày thế này vẫn muốn về với cha mẹ, vợ con.
Vì thế năm nay Hoa Miêu cũng không kêu các anh em tụ tập, để bọn họ về nhà, trở về hoàn thành chữ hiếu.
Hoa Miêu ban ngày cũng đi bưu điện một chuyến, đi chuyển tiền.
Gã đúng giờ quy định đi chuyển tiền, chưa bao giờ ngừng.
Buổi tối gã trở về, cũng không đến quán internet, mà trở về chính nhà mình.
Gã lái xe đi qua quê nhà mình, cách xa đầu ngõ thì dừng lại một lúc. Ngõ vẫn như xưa, rất náo nhiệt, hàng xóm láng giềng đều chuẩn bị ăn tết, cầm theo bánh trung thu, xếp hàng mua vịt nướng, tiếng vui tiếng cười vang qua vọng lại, con cháu trở về thì đôi vợ chồng già vui mừng ra cửa đón. Một ngõ nhỏ ầm ĩ trong khói bếp chiều hôm. Hoa Miêu ngồi yên trong xe nhìn ngắm, ngửi thấy mùi đồ ăn bay tới qua cửa sổ. Hàng xóm đi qua xe nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của gã, nghi hoặc quan sát hình như quen quen, Hoa Miêu cúi đầu đóng cửa xe lại, rời đi.
Trong phòng căn phòng trống trải, Hoa Miêu cầm mấy chai rượu, cũng hứng thú mua mấy chiếc bánh trung thu. Gã hiện giờ cũng coi như có tiền, nhà cũng rộng, càng lớn lại càng trống trải. Hoa Miêu mở bia, cắn miếng bánh trung thu thì di động kêu.
Là Cố Phi. Điện thoại bên kia rất ồn ào, có tiếng múa hát, còn có tiếng người chơi đàn rộn ràng.
Hôm đó Cố Phi lên cơn sốt nằm ở chỗ Hoa Miêu làm một giấc, tuổi trẻ nền tảng tốt, uống thuốc là hạ sốt. Lúc rời đi cậu cảm ơn Hoa Miêu, Hoa Miêu nói cậu cũng giữ tôi lại một lần, chúng ta hòa nhau.
Đêm nay trên quảng trường Tân Giang có một buổi liên hoa ca múa Trung thu, nhóm cảnh sát đều bị điều đến nơi làm nhiệm vụ, Cố Phi cũng bị phân công đi. Liên hoan buổi tối còn chưa bắt đầu, Cố Phi gọi điện thoại.
“Đêm nay anh đi đâu?” Cố Phi hỏi Hoa Miêu.
“Tìm người chơi một trận.” Hoa Miêu không chần chừ, gã cũng tìm một lúc nhưng không được, đêm nay hắn không có ai đợi mình, đi ra ngoài tìm niềm vui riêng.
“Ra đi, tôi mời anh ăn cơm. Cảm ơn anh lần trước đã chăm sóc tôi.”
“Ăn cơm? Nếu cậu muốn cảm ơn tôi thật, không cần trên bàn ăn, trên giường là được.” Tính Hoa Miêu vẫn thế.
“Anh nói đứng đắn được không vậy?”
“Tôi đang nói tử tế đó.” Hoa Miêu rảnh rỗi đùa bỡn cậu.
“Tôi mời anh. Nể mặt tôi được không?” Giọng nói của Cố Phi rất thành khẩn. “Hôm nay tôi ăn tết một mình. Nếu anh không có việc gì thì coi như cùng tôi ăn tết đi.”
Hoa Miêu tựa vào một gốc cây đại thụ, khoanh tay. Quảng trường tập trung rất nhiều người, ca hát nhảy múa trên sân khấu phía trước, Hoa Miêu nhìn thấy Cố Phi cùng nhóm cảnh sát đứng ở bốn phía, duy trì trật tự.