Hoa Miêu nhìn màn hình kia.
Gã nhìn một lúc, di động kêu, Hoa Miêu nhận điện thoại.
“Chú điều tra thế nào rồi?” Tiếng của da trắng trong điện thoại, da trắng và công an đầu bên kia có mối quan hệ không thể nói rõ ràng được, bình thường người mật báo cho Hoa Miêu cũng là hắn, chuyên gia tìm hiểu tin tức trong cục cảnh sát.
“Em hỏi thăm rõ rồi, sợi đêm đó được phái tới để bắt anh chính là Đại Triều ở phòng an ninh trật tự, là cái thằng lùn mặt rỗ!”
“Chú không nhầm đấy chứ?”
“Tuyệt đối không sai được! Thằng bụi đời thuộc hạ của Mai Lão Can đi báo tin, đêm ý thằng đó với sợi kia cùng đi bắt anh, nó có thể làm chứng, thật ra hai người bọn chúng vốn không theo được anh, anh ở trong thành phố, thằng bụi đời kia muốn xong việc nên dẫn sợi kia vội vàng đi mấy chỗ mà chả bắt được ai, sợ anh nhận được tin trước đó rồi nên trong cục cảnh sát không chờ nữa mà hành động luôn! Anh Miêu, may mà đêm đó anh không có nhà, bọn chúng không tìm được anh ở đâu, đành phải ra tay luôn. Nếu không thì như em hỏi thăm được, ban đầu lũ sợi kia tính toán bắt gọn hết! Sợ là đường Thanh Giang kia cũng gặp họa! …”
“Anh, có phải anh muốn chỉnh thằng sợi này không? Ra tay lúc nào đây ạ? A lô! Anh Miêu! A lô a lô! …”
Da trắng bối rối nhìn ống nghe, trong ống nghe là một chuỗi tít tít tít.
Trong cảnh vắng vẻ quạnh hiu, cát vàng đầy trời, sa mạc hoang vắng toàn một màu vàng đỏ của trời chiều, cảnh vật xơ xác tiêu điêu như thế.
Giữa cảnh cát bay đầy trời, Kitty Lộ Lộ mặc áo giáp bạc toàn thân cầm kích chiến đấu trong tay khí thế ngút trời, đi đến trong buổi chiều hè.
Ánh tà dương kéo dài bóng dáng xinh đẹp của nàng, mái tóc dài rực lửa bay trong gió, tiếng cát vàng gào rít đầy trời đầy đất.
Ở giữa sa mạc, Nhất kiếm hồng trần xoay người lại, khuôn mặt tuấn tú thiết kế sẵn trong trò chơi vẫn mãi chỉ có một biểu cảm không thay đổi, đi về phía Kitty Lộ Lộ.
“Anh đến rồi.” Trong ô trò chuyện của Nhất kiếm hồng trần, là ba chữ này.
Kitty Lộ Lộ không trả lời hắn, mở khung thao tác trò chơi, Kitty Lộ Lộ giơ tay lên, đưa kích chiến đấu khí thế ngút trời vào tay Nhất kiếm hồng trần.
Cấp độ vũ khí: vũ khí bạc, cấp cao nhất.
Vài giây sau đó, khung thao tác không ngừng nhảy ra như một màn ảo thuật, tất cả những trang bị cao nhất trên người Kitty Lộ Lộ đều nhanh chóng rời khỏi người nàng, bay đến trên người Nhất kiếm hồng trần. Người Nhất kiếm hồng trần bị từng luồng ánh sáng bạc bao quanh, ngón tay Hoa Miêu như bay, các thuộc tính của Nhất kiếm hồng trần được tăng thêm trang bị vô cùng nhanh chóng, chiến giáp bọc quanh thân thể Nhất kiếm hồng trần giống như một thiên thần màu bạc, từ một chiến sĩ biến thành một vị quân vương.
“Áo giáp, áo giáp bạc thần thánh hả? Tranh Võ, trang bị anh hùng ca!”
“Đ*t, đồ này là của nguyên lão từng mặc! Lần trước có người ra giá 5 vạn cũng không mua được!”
“Nhanh đến đây! Sói lửa sa mạc! Tìm thấy áo giáp bạc thần thánh!”
“Mệ ơi, cái kia là kích rồng đen! Đ*t đ*t đ*t đ*t đ*t đ*t!
…
Các game thủ đi ngang qua choáng váng, trong khung chat là vô số dấu chấm than.
“Anh làm gì thế?” Nhất kiếm hồng trần tới gần Kitty Lộ Lộ.
Kitty Lộ Lộ giờ không còn nữ chiến thần oai phong lẫm liệt mạnh mẽ mà trở về hình dáng của cô gái khi mới bắt đầu trò chơi, giống nhân vật mới bước vào trò chơi, không áo giáp hộ thân, chỉ có thân thể không chút phòng ngự, chỉ còn mái tóc dài đỏ rực kia vẫn tung bay như vậy.
“Không phải cậu muốn làm cao thủ đệ nhất à, giờ thành rồi đó. Cấp bậc hiện giờ của cậu, với trang bị này, trong trò chơi này, không ai còn thể là đối thủ của cậu hết.”
Lúc Hoa Miêu cùng chơi game với Cố Phi, Hoa Miêu từng hỏi Cố Phi muốn đánh đến cấp độ nào, Cố Phi nói muốn đứng nhất thiên hạ.
Hoa Miêu khịt mũi chế giễu, còn lâu mới nhất thiên hạ nhé.
Hiện giờ, gã để cậu đứng nhất thiên hạ.
“Coi như tôi thiếu nợ cậu. Tôi trả lại cậu.”
“Đừng gọi nữa, đây là lần cuối cùng, sau này không dùng tài khoản này nữa.”
Hoa Miêu nói.
“Anh nói thế là sao?”
Nhất kiếm hồng trần chạy về phía Kitty Lộ Lộ, muốn bắt lấy nàng.
“Từ từ đã!”
Mở bảng chọn ra, Hoa Miêu di chuyển chuột. Nhìn Nhất kiếm hồng trần trên màn hình, Hoa Miêu im lặng một lát.
“Sợi, cậu theo tôi nhưng chúng ta không phải người cùng đường. Đừng tìm tôi nữa.”
Hoa Miêu nói, cũng không nghe Cố Phi nói gì, tắt tiếng đi.
Gã nhấn nút xóa bỏ bên tay phải.
Kitty Lộ Lộ ngã xuống, chết đi. Thân thể nàng hóa màu xám, cũng không bao giờ sống lại nữa. Tài khoản bị xóa bỏ, trong trò chơi không còn Kitty Lộ Lộ, nàng mãi mãi sẽ không sống lại.
Trên màn hình chỉ còn Nhất kiếm hồng trần vẫn không nhúc nhích đứng trước xác Kitty Lộ Lộ, vẫn là biểu cảm mãi mãi không thay đổi, mãi cho đến khi hệ thống tự động làm mới, Kitty Lộ Lộ hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại. Nhất kiếm hồng trần vẫn đứng nguyên ở nơi ấy.
Hắn mặc bộ áo giáp cao cấp nhất, bá vương tựa như thiên thần, nhưng vẫn chỉ có một loại biểu cảm đó.
Hoa Miêu ngồi trước máy tính, bỏ tai nghe xuống, đặt ở trên bàn.
Gã dựa vào ghế tựa, ngồi một lúc, đá nút nguồn máy tính. Màn hình phụp một tiếng, quay về một màu đen.
Hoa Miêu đứng lên, đi mất.