Phác Xán Liệt lắc lắc đầu, không muốn nhớ lại quá khứ nữa. Hiện tại anh chỉ cần Bạch Hiền cậu tỉnh lại, ở bên cạnh anh mặc dù cậu không nhận ra anh cũng được.
Những cơn mưa rào chiều thu đã xa đi hẳn. Thay vào đó là trận tuyết đầu mùa. Ngoài cửa sổ, một màu trắng xóa dần dần lấp đầy khoảng trống của thảm lá vàng kia. Màu vàng của lá rụng đã sắp bị thay thế bằng trắng của bông tuyết. Phải chăng mùa đông đã có tuyết. Anh giờ đây cũng đã có cậu ngay bên cạnh.
Vuốt ve bàn tay của cậu, anh nhận ra chiếc nhẫn bạc được cậu đeo vào ngón giữa. Là nhẫn đôi của anh và cậu, sao lại đeo ở đó chứ. Vội vàng mà tỉ mỉ gỡ chiếc nhẫn ra, chuẩn bị đeo vào ngón áp út kia.
Lần này chẳng giống như những lần trước. Tay ai đó rụt lại. Làm Xán Liệt một phen hoãn sợ rồi lại vui mừng. Xán Liệt nhìn gương mặt thanh tú kia, đôi mắt đang trắng trợn chăm chú nhìn vào anh. Xán Liệt luốn cuốn:"Bạch Hiền, em em em tỉnh rồi sao? Anh rất lo cho em!"
Nói xong nước mắt đã giàn giụa cả khuôn mặt gầy gò kia. Bạch Hiền chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mơ mơ màng màng nhìn chàng trai trước mặt. Một cơn đau đầu xuất hiện. Tại sao chứ, nhìn vào anh ta lại có cảm giác đau đớn thế này. Cậu ôm đầu, khổ sở, mặt nhăn lại bất lực.
Xán Liệt vốn đã không kìm được cảm xúc, thấy cậu như vậy lại thêm hốt hoảng. Vội vàng gạt nước mắt của mình mà hướng về phía cậu
"Bạch Hiền, làm sao thế. Có phải đau ở đâu không. Để anh gọi bác sĩ đến!"
15 phút sau bác sĩ đi từ phòng bệnh bước ra. Nghiêm nghị nói với Xán Liệt
"Đây là giai đoạn bất ổn của bệnh nhân tỉnh dậy sau hôn mê sâu. Cậu ấy bây giờ không nhớ gì. Anh nên tạo cảm giác vui vẻ, tốt nhất là bắt đầu lại cuộc sống mới. Sau này từ từ hãy để cậu ấy nhớ lại quá khứ. Và đặc biệt không để cậu ấy kích động hay cố gắng nhớ lại, như vậy chứng bệnh này sẽ rất khó hồi phục!"
"Cảm ơn. Ông vất vả rồi."
Trở về bên cạnh Bạch Hiền, lúc này cậu đang hướng về phía anh, thận trọng hỏi:
"Lúc trước tôi và anh đã thân thiết sao?"
"Chúng ta rất thân thiết!"
Câu trả lời của Xán Liệt như giải đáp được khuất mắt trong cậu. Bạch Hiền thỏa mãn tươi cười nhìn anh, tiếp lời:
"Tên của tôi, anh biết chứ?"
"Bạch Hiền họ Biện. Còn nữa, gọi anh là Xán Liệt!"
Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Mắt cậu long lanh trong sáng đến lạ thường. Anh lại đau lòng. Mọi thứ cậu đều quên đi một cách dễ dàng. Phải chăng anh không còn gì để cậu lưu luyến để nhớ đến. Cứ ngỡ rằng một ngày nào đó anh từ Pháp trở về sẽ được ở cạnh cậu, cùng cậu ấm ôm những tháng ngày thơ mộng. Nào ngờ dòng đời trớ trêu. Lại cho anh trở về bên cậu vào tình huống này. Lực bất tòng tâm, anh đem người thương siết vào lòng
"Bạch Hiền, chúng ta cùng nhau tạo kí ức mới, những thứ cũ kĩ kia, em chẳng cần nhớ về nó nữa! Hiện tại chúng ta có nhau."
Bạch Hiền chưa thích ứng được, liền đẩy anh ra. Vẻ mặt khó chịu đăm đăm nhìn anh. Lòng thầm mắng "Tên biến thái này lúc trước mình có quen sau. Tự dưng ôm khư khư lấy mình như thế!?"
"Tiểu Bạch, xin lỗi. Đã làm em hoảng sợ!"
"Anh là người đã cứu tôi sao? Sao tôi chẳng nhớ gì cả. Tại sao tôi lại thành ra như thế này?"
"Àh ừmmm chỉ là tai nạn! Không nhớ thì đừng cố nữa. Sau này anh sẽ từng việc một nhắc lại cho em nhớ!"
"Tôi không sao. Chỉ là tôi chưa thích ứng được. Nhưng mà... gia đình tôi đi đâu rồi?"
"Tiểu Bạch chắc em đói rồi. Để anh nấu gì đó cho em."
Phớt lờ câu hỏi của cậu. Anh bây giờ vừa vui mừng vì cậu đã tỉnh lại, vừa thấy lo lắng về những vấn đề cậu sẽ hỏi. Làm sao đây. Biết giải thích cho cậu từ đâu đây. Tốt nhất là cùng tạo dựng một cuộc sống mới. Như thế mới đảm bảo cậu không thấy sợ hãi.
Nhìn anh bận rộn với mớ hỗnl độn rau củ. Cậu thấy tim mình đập lệch một nhịp. Cảm giác này là thế nào. "Mình và người đó thật ra có quan hệ gì. Tại sau nhìn thấy anh ta lại đau ở đây đến như vậy!" Cậu vừa lầm bầm vừa lấy tay xoa lên ngực trái. Nơi đó đang nhốn nháo đến khó chịu. Phải chăng người đó là một thứ gì đó quá đỗi đặc biệt khiến con tim cậu giờ đây trễ nhịp!
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỪNG QUÊN ANH
General FictionEm và tôi dẫu cách trở dẫu lưu đày vẫn sẽ tìm về bên nhau. Lạc nhau thì sao chứ. Quên nhau thì sau chứ. Ta sẽ lại bắt gặp nhau và yêu nhau như thể lần đầu