Ima 41 p3 (xuyên không)

1.7K 125 5
                                    

Lại khung cảnh giống với lần tôi bị ném về hiện đại. Sương màu đỏ nhạt vây quanh tôi. Còn có cả tiếng chim cú vọ từng tiếng ngắt quãng.
Chợt lớp sương dần tan. Mặt trăng mang thứ ánh sáng lãnh lẽo dần lộ ra. Có tiếng động ở phía bên kia. Tôi quay đầu lại. Hắn đang bị một người đàn ông kéo lê trên mặt đất. Mặt mũi máu me đến kinh hãi. Trên người hắn một thân vest đen lạ hoắc. Ở thế giới hiện đại này hắn quen người đàn ông kia từ lúc nào?
Người đàn ông kéo hắn đến cạnh vách núi. Khẽ nhếch môi rồi lẩm bẩm gì đó. Sau đó một lần nữa tôi chứng kiến hắn từ trên vạch núi rơi xuống.

.

"KIM TAEHYUNG"

"Ừ, ta đây, ngươi làm sao vậy. Gặp ác mộng sao"

Cảm nhận được bàn tay ấm áp đang chậm rãi vuốt lưng tôi, cơ thể rơi gọn vào vòng tay ấm áp, tôi dần bình ổn lại. Kim Taehyung rốt cuộc, vẫn ở đây.
Khoan đã... Vì lí do gì Kim Taehyung lại ở trên giường của tôi?

"Kim Taehyung,... NGƯƠI. TẠI. SAO. LẠI. Ở. ĐÂY? "

"đột nhiên ta cảm thấy tựa như có thứ gì chui vào thể xác của ta . Cho nên ta không ngủ được, sang ôm ngươi cho dễ ngủ"

"... ". Cái cúc hoa

.
Sau đêm đó, hắn cứ như được lắp thêm một phần não vậy.
Với những thứ tôi chưa bao giờ giải thích cho hắn, hắn đều biết tuốt. Tôi biết hắn trời sinh có khí chất vương giả thông minh, nhưng cũng không thể sau một đêm não lại lợi hại đến thế chứ?

Ohh, hắn cư nhiên ra ngoài tìm việc làm kìa.

Sự tình phát triển theo hướng này, bất quá là khó có thể tưởng tượng được.

Hắn lãnh lương liền dẫn tôi đi ăn kem. Thấy chưa, tôi đã nói là hắn được lắp thêm não rồi mà. Thế nào lại tự biết đường dẫn tôi đi ăn kem a? Khiến tôi khủng hoảng hơn, cái nắp cống được lắp lại kiên cố lắm các mẹ ạ. Có muốn xách đi bán đồng nát cũng khó nha.

Tôi với hắn cứ thế vừa đi vừa trò chuyện. Không hiểu từ đâu chui ra một đám người chuẩn con bò tót chít chạ gọi hắn là đại ca. Đã thế, lại còn gọi tôi là đại tẩu? Mợ nó. Cái quái gì đang xảy ra a?

.
Sau khi bị kéo vào tiệm cafe gần đó nghe bọn họ giải thích. Bọn họ và tôi nhìn qua biểu tình 'chúng mày đang nói cái éo gì bố đéo hiểu' của hắn. Tôi liền cảm khái số mệnh của hắn a. Kiếp trước làm tù nhân, kiếp này lại có khuôn mặt giống y hệt tổng tài thế giới ngầm. Nếu không phải tôi biết hắn xuyên đến đây, tôi sẽ chẳng bao giờ tin người trong ảnh và hắn không phải là một người. Tôi nói cho bọn họ biết sự tình ngẫu nhiên này, đương nhiên là tôi sẽ không nói cho bọn họ biết chuyện hắn xuyên đến đây. Tôi còn chưa bị não tàn a. Thế mà bọn họ cư nhiên lại cho rằng đại ca của bọn họ bị mất trí nhớ. Sống chết đòi đưa hắn về hắc bang. Tôi còn đang định cố giải thích tiếp thì hắn mở miệng:

"Tôi biết rồi, tạm thời giữ kín chuyện tìm được tôi. Chuyện khác ổn thỏa sau"
Tôi trân trối nhìn hắn...
Hắn hẹn bọn họ mấy ngày sau đến tìm hắn rồi kéo tôi về.

.

"nhìn ngốc cái gì rồi?"

"anh không phải Kim Taehyung tôi biết? "

"cô là Han Ami mù đường đi hỏi đường đế vương. Ngốc"

Không đúng
"vậy tại sao anh lại nhận là bang chủ hắc bang?"

"tôi từng mơ một giấc mơ, trong mơ tôi bị ném xuống vách núi. Sau đó tôi cảm nhận được có thứ gì đó chui vào cơ thể tôi. Tỉnh lại trong đầu tôi có rất nhiều kí ức mơ hồ. Còn có nhiều thứ đột nhiên rất quen thuộc với tôi nữa. Cho nên tôi nghĩ, hẳn là có gì đó đã xảy ra với người có gương mặt giống tôi kia. Người kia hẳn là muốn tôi trả thù"

"cái...lợn...gì vợi. Tôi cũng mơ thấy giấc mơ kia"

"cô đừng tham dự vào chuyện này, đại tẩu của tôi không thể bị thương nha. Đại ca đây sẽ rất đau lòng" hắn cười tà mị.

Hắn từ đâu học được cái kiểu khiêu khích này? -_-






.

.
Wonziro

[IMAGINE - Đoản] Kim TaeHyung's LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ