Tác giả: Phó Thanh Hoan - 傅清欢

668 45 6
                                    


Một.​

Hiểu Tinh Trần vốn chỉ định viết một phong thư cho Tống Lam trước khi đi.

Trải phẳng giấy viết thư, nhúng bút vào nghiên mực, cuối cùng nhấc tay lên lại chẳng biết nên viết gì.

Y suy nghĩ giây lát, do dự đặt bút viết xuống hàng đầu tiên: Tử Sâm thấy chữ như gặp người.

—— Ta còn có thể gọi huynh ấy như vậy nữa không?

Y nhấc tay lên, chậm rãi gạch bỏ sáu chữ này, đổi một tờ giấy mới, lại viết: Tống đạo trưởng tôn giám.

—— Quá xa cách rồi.

Lại gạch đi lần nữa.

Sửa chữa nhiều lần, sao đi chép lại.

Rất lâu rất lâu sau, ngòi bút khựng lại, một chấm mực nhạt màu loang ra trên giấy.

Không cần viết nữa.

Y cụp mắt xuống, nhẹ nhàng đặt bút vào khay rửa, gượng cười mà chầm chậm đưa tay đặt lên hốc mắt.

Bên dưới ngón tay là cảm giác ấm áp tươi mới, ánh sáng rực rỡ muôn màu đang ào ào lưu động bên dưới lớp mí mắt mỏng manh.

Hết thảy vui mừng, đau đớn, khí phách thiếu niên, thậm chí là cả tâm tư kín đáo không thể nói ra suốt ba năm trời, đều tràn ngập trong đôi mắt ấy.


Hai.​

Năm ấy khi hai người họ chung đường với nhau đã xảy ra một chuyện như thế. Hết sức bình thường, không có gì đặc biệt, chẳng qua là một vò rượu dưới trăng trong rừng, hai người bạn thân ngồi lại với nhau bàn về thị phi chính đạo. Nói rất nhiều, cũng uống đến say.

Hiểu Tinh Trần đã ngà ngà say dựa vào vai hắn, thân mật ôm cổ hắn, đôi mắt lim dim khép hờ, hàng mi còn đọng lại ánh trăng trong trẻo. Một đôi môi mỏng nhạt màu ghé vào tai, khe khẽ mấp máy, phả hơi nóng âm ẩm lên vành tai hắn.

Y thì thào hát một bài ca đã trăm năm tuổi, giai điệu thảm thiết lưu luyến, mỗi đoạn chuyển âm đều đeo bám lòng người trĩu nặng. Nhưng âm cuối lại phiêu diêu như thả trôi theo gió, bồng bềnh hư ảo giữa không trung, không nơi nương tựa, không chốn đặt chân.

Trèo lên đồi cao ư, phóng mắt nhìn lại.

Cố hương khuất bóng ư, mịt mờ biển mây.

Đây có lẽ là một bài thơ dài bị ngắt đầu bỏ đuôi chỉ còn lại một phần, dửng dưng xóa đi tráng chí và nhiệt huyết của thiếu niên uy dũng, không hề nhắc đến những mệt mỏi và gian nguy đã trải qua trên đường xa dằng dặc, xương trắng lẫn mũi dao chôn sâu dưới cát vàng đã hoàn toàn vô nghĩa, chỉ còn lại một ao ước lá rụng về cội mong manh, hòa tan trong mười tám chữ ngắn ngủi ấy.

Y hát đi hát lại hai câu này. Mỗi chữ thốt ra đều thấm đẫm mùi rượu trên môi y, trong men say nỗi bi thương muốn mà không thể được cứ sinh sôi mãnh liệt như cỏ dại.

Hiểu Tinh Trần hát một lúc lâu, rồi dần dần, giọng y cũng yếu đi, hơi thở dài ra và chậm lại, gối lên vai Tống Lam ngủ ngon lành. Y ngủ không yên ổn cho lắm, lông mi khe khẽ run, chân mày hơi nhíu lại, đôi môi mỏng mím nhẹ, khiến gương mặt ngày thường ôn hòa giờ đượm chút bi thương.

Tống Lam nhẹ nhàng xoa lên lưng Hiểu Tinh Trần, dùng ngón tay chậm rãi giúp y chải mớ tóc mai rối bời, trong đôi mày kiếm mắt sao ngập tràn nét lưu luyến ôn nhu người ngoài khó gặp.

Hiểu Tinh Trần trong mơ bất tri bất giác giác chen vào lòng Tống Lam. Không biết y mơ thấy gì, mà gương mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Tống Lam cũng khe khẽ mỉm cười.

Hắn duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng chạm lên môi Hiểu Tinh Trần. Rồi chầm chậm cúi mặt xuống, hôn lên đầu ngón tay mình một cách hết sức thành kính.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 26, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Song đạo trưởng] Đã muộn - 傅清欢Where stories live. Discover now