- Cậu mệt rồi đúng không?
Trí nhớ con người, tưởng vô hạn mà dường như không thể chứa nổi quá nhiều thứ. Sự thật là Boboiboy còn không thể nhớ nổi mình đã làm gì mà lại nằm phơi thây ở một hoang mạc lạ hoắc. Cậu không còn cảm thấy tay chân mình cử động nữa. Như một mớ bùi nhùi bị người ta vứt bỏ. Giống như cách người ta đối xử và bỏ rơi Blaze vậy...
Blaze...
- Cậu mệt rồi đúng không?
Lại là tiếng nói đó. Của Thunderstorm phải không...?
- Cậu bỏ cuộc đi. Blaze đã chết rồi... Đừng tìm kiếm cậu ấy nữa, cậu ấy đau khổ đủ rồi, hãy để cậu ấy được yên nghỉ đi...
- Làm ơn đấy, Boboiboy...
--------------------
Lần đầu tiên có mưa rơi ở hoang mạc. Nó không ngọt ngào như trong các câu chuyện tình yêu sến súa. Nó mặn chát, đắng ngắt, và độc hại.
Như những đau khổ của Blaze mà Ice đã chứng kiến suốt thời gian qua.
- Ice này, cậu đang khóc đúng không?
- Ừ.
Thật mông lung, khi là một chủ thể của bảy nguyên tố, lại không thể khóc nổi cho một nguyên tố của mình đã ra đi mãi mãi. Hay đúng ra, Boboiboy không thể khóc được nữa, vì Ice đã thay cậu làm việc đó bằng những cơn mưa rào trên sa mạc nóng chết người này. Cơn mưa đã xoa dịu cái oi nóng cực độ đó, nhưng có ai biết những giọt mưa đó là những đau thương dành cho thiên thạch rực cháy nóng nảy đó không?
-------------------
Blaze này.
Cậu rực cháy, nóng nảy, như một thiên thạch núi lửa có thể phá hủy Trái đất. Nhưng cậu là người tốt. Cậu không thể bị coi là một mối hiểm hoạ. Cậu đáng được hạnh phúc.
Nhưng khi mất đi Gempa trong một lần làm nhiệm vụ, cậu đã chết. Không phải là khi tim ngừng đập mới gọi là chết, mà cậu đã chết về tâm hồn. Có thể tớ không hiểu, nhưng đối với cậu, Gempa là người duy nhất hiểu và nâng đỡ cậu đúng không Blaze?
Cơ mà có lẽ cậu chưa biết điều này. Khi một nguyên tố chết đi, tất cả các nguyên tố còn lại sẽ lần lượt chết theo, không theo cách này thì theo cách khác. Và sau đó bản thể chính cũng sẽ biến mất vì tâm hồn đã bị hủy hoại hoàn toàn. Một cái chết cay đắng.
Nhưng không sao đâu, chúng ta sẽ luôn bên nhau mà, các nguyên tố của tớ...
---------------------
- Cậu đã mệt rồi đúng không? - Lần này là câu hỏi của Solar.
- Ừ. Tớ mệt rồi. Tớ nghỉ ngơi đây.
- Ừ. Hẹn gặp lại.
Boboiboy nhắm mắt. Đi vào giấc mơ mà cậu hằng mong muốn, nơi mà có đầy đủ bảy nguyên tố tạo thành tâm hồn cậu. Họ đi cùng nhau. Đi mãi tới một nơi hư không. Và...
Không còn tỉnh dậy được nữa...
Trên sa mạc rực cháy, giờ chỉ còn chiếc mũ khủng long cam đã bạc màu. Không ai biết chủ nhân của chiếc mũ là ai. Họ đi qua nó như vật thể ấy không tồn tại.
Không ai biết, chủ nhân chiếc mũ đó, đã từng là một anh hùng...
(End)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Boboiboy oneshot) Ra đi
FanfictionTự sướng với tranh của mình thích hơn là nhờ ai làm hộ :v