Những tia sáng buổi sớm đã len lỏi qua khung cửa sổ rọi lên một cặp tình nhân đang quấn quýt lấy nhau ngủ.
-Oáp...Thành Thành dậy đi anh.
Hai người cùng bế nhau ra bếp đùa nghịch chán chê.
Từ khi Thành Thành dọn về ở với Phong nhi cũng được nửa năm rồi.Ban ngày Phong đi học, Thành Thành thì đi làm.Chỉ có buổi tối mới có cơ hội gặp mặt nhau nên hai người tận dụng từng giây phút để thể hiện tình cảm của mình.Ra ngoài thì không dám thể hiện tình cảm nên Phong thấy bất tiện.
Một buổi chiều nọ, ánh hoàng hôn rọi lên đôi căng mọng quyến rũ của Phong. Cậu đang thẫn thờ ngồi đợi Thành ca của cậu tan sở. Màu nắng vàng làm nổi bật khuân mặt đẹp không góc chết. Ánh mắt màu hổ phách gợn lên vẻ buồn, chán nản...
Chợt có bóng người bước trên đường tiến tới chỗ cậu. Ánh sáng chói lọi rọi vào mắt cậu khiến cậu lấy tay che lại. Mãi một lúc sau cậu mới định hình lại được, là một người phụ nữ trung niên, với bộ đồ tây sang trọng bà ta kiêu ngạo bước tới chỗ cậu.
-Con làm gì ở đây?
Đứa con trai duy nhất bấy lâu nay bà yêu thương ,nửa năm nay bỏ đi không có tin tức gì mà câu đầu tiên bà hỏi lại lạnh lùng như vậy. Bà thực sự đã thay đổi rất nhiều rồi.
-Con đợi bạn...
Bà nhìn con trai một hồi lâu rồi nói:
-Con về nhà đi ,ở ngoài không an toàn đâu.
Phong lạng đi chút rồi mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ
-Bao giờ đủ tự tin con sẽ về.
Mẹ cậu chỉ lặng lẽ "Ừ" rồi đưa cho con trai một thẻ tín dụng và bỏ đi. Mặc cho con trai vẫn ngơ ngác chưa định hình được.~~~
"Yo, bro"- Thành Thành gọi.
Vì Thành không muốn công khai mối quan hệ nên ở ngoài hai người cư sử như bạn bè thân thiết. Có lần Thành Thành đã hôn một cô gái dọc đường để chứng minh trong sạch. Hôm nay vốn tâm trạng không thoải mái lại nghe bị gọi như vậy Phong lại bực tức hơn. Cậu quay ngoắt lại bỏ đi như chưa từng quen người đó.
Thành Thành thấy thế vội đuổi theo nhưng thân hình nhỏ bé ấy đã khuất sau đám đông từ lâu. Vì không thấy ai đuổi theo nên trong lòng Phong lại càng bực tức. Cậu mon men tới bar, nơi cậu chưa bao giờ đến gần. Cậu vào trong, không khí náo nhiệt . Cậu gọi lấy một chai rượu, uống rụt rè. Thấy trai trẻ đẹp lại sợ hãi nên không ít những cô gái mon men tán tỉnh cậu.
Khi đã say khướt cậu mới gọi cho Thành ca."Tới đón em đi". Nhận cuộc gọi thì Thành lo lắng chạy một mạch tới bar.A,thật hối hận mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải lòng cha dượng😂😂
RomancePhong là cậu bé 9 tuổi sau 1 vụ tai nạn bố cậu mất và Phong trở nên cứng cáp hơn trở thành người bảo vệ người mẹ yếu ớt của cậu 10 năm sau mẹ cậu dẫn về một bố mới thật không ngờ cậu đã yêu hắn