Chương 44

35.1K 1K 101
                                    

  Lâm Thanh Duy ở cổng sân nhỏ nhìn quanh:

- Sao bọn sư huynh vẫn chưa về nhỉ?

Một bác sĩ khác nói:

- Thanh Duy, hay là cậu đi gọi đi, muộn nữa cơm canh đều nguội mất.

- Được.

Lâm Thanh Duy về phòng lấy áo khoác và đèn pin, vừa định ra ngoài tìm thì thấy một vệt sáng dần đến chỗ họ:

- A, là sư huynh về!

Bóng người càng lúc càng gần, biểu cảm của Lâm Thanh Duy càng lúc càng cường điệu.

- Cậu sao thế, biểu cảm gì kia?

Lâm Thanh Duy ép giọng nói:

- Mình có bị hoa mắt không, sư huynh nhà mình mà cõng người khác về ư?

Lâm Thanh Duy nói vậy, các đồng nghiệp trong phòng đều kích động, ai cũng chạy ra cửa nhìn quanh.

Ánh sáng đèn pin đến gần, ánh đèn trong nhà rọi ra, mọi người thấy rất rõ ràng, bác sĩ Chu bình thường lạnh nhạt hờ hững đang cõng một cô gái đứng ở cổng. Mọi người không dám chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ mỗi một hình ảnh.

Chu Thời Uẩn ngó lơ cái nhìn của mọi người, đặt Tô Căng Bắc xuống, nhạt nhẽo nói:

- Mang giày vào.

Tô Căng Bắc ừm, ngoan ngoãn mang giày. Mang xong, cô ngước mắt nhìn cả hàng người xem kịch:

- Ớ, khách sáo thế à, ra tận cổng đón?

Mọi người phản ứng lại:

- À, đúng vậy đúng vậy, đợi hai người ăn cơm í mà.

Tô Căng Bắc đi trước:

- Cám ơn, đúng lúc tôi cũng đói.

Mọi người dõi mắt nhìn theo hai người họ vào nhà, sau đó nháy mắt ra hiệu về phía bóng lưng họ.

Y tá nào đó: đây là bác sĩ Chu đúng không?

Bác sĩ nào đó: không sai, mắt cô không có vấn đề!

Y tá nào đó: quả nhiên tình yêu có ma lực, ngay cả bác sĩ Chu cao ngạo lạnh lùng của chúng ta cũng có thể dịu dàng như vậy!

Bác sĩ nào đó: ôi... nhìn họ làm tôi muốn yêu đương quá đi, FA chịu không nổi.

______

Cơm nước xong xuôi, Chu Thời Uẩn và Lâm Thanh Duy đưa Tô Căng Bắc đến nhà Lưu Đình Đình, Lưu Đình Đình từng đi học mấy năm, hiện đang dạy đám trẻ trong thôn.

Sau khi đến nhà cô ấy, Tô Căng Bắc tắm rửa sơ qua rồi vùi ngủ trên giường Lưu Đình Đình chuẩn bị cho cô, bôn ba cả ngày trời, cô đã rất mệt mỏi.

Hôm sau, Tô Căng Bắc tỉnh lại trong ánh dương ấm áp.

- Cô dậy rồi, tôi có chuẩn bị bữa sáng, cô muốn ăn không?

Lưu Đình Đình từ bên ngoài đi vào, nói hơi xấu hổ.

- Cám ơn.

Tô Căng Bắc ngồi dậy mặc đồ, vừa mặc vừa hỏi:

|Hiện đại, showbiz| Đẹp Trai Là Số 1 - Lục Manh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ