kim tại hưởng đã từng yêu phác chí mẫn? đúng.
phác chí mẫn đã từng yêu kim tại hưởng? đúng.
vậy bây giờ thế nào, họ còn yêu nhau không, chỉ có trời mới biết.
kim tại hưởng hôm đấy đúng là làm phác chí mẫn giận. giận đến tím tái mặt mày. lần đầu tiên sống trên cuộc đời, lần đầu tiên trong hai mươi lăm năm, cậu thấy phác chí mẫn nổi cáu với mình gay gắt thế này. gay gắt đến độ mang hẳn một ba lô quần áo sang nhà trịnh hạo thạc, bạn thân của hai người mà ở. thậm chí, còn dặn cả hạo thạc nhắn với tại hưởng rằng, tại hưởng không được phép bén mảng đến nhà của hạo thạc, nếu không chí mẫn sẽ một đi không trở lại.
lần đó tại hưởng sợ thật. cậu không dám đến gần mà chỉ nhờ hạo thạc chăm sóc chí mẫn giúp. vậy là hạo thạc đành bất đắc dĩ trở thành "bồ câu đưa thư" cho hai người. mặc dù không có cái thư nào được gửi đi.
hạo thạc có vợ, có con. phác chí mẫn đến nhà hạo thạc ở cũng tự mình thấy bất tiện, nên sau một thời gian, phác chí mẫn quyết định chuyển đi. trước khi đi, cậu cũng không quên doạ trịnh hạo thạc.
"cậu mà nói với tại hưởng là tớ đi khỏi trung quốc đấy!"
chí mẫn là một người nghiêm túc nên hạo thạc cũng không dám cãi lời, chỉ gật đầu làm theo.
"nhưng mà... sao cậu giận cậu ấy lâu vậy? định từ mặt nhau mãi thế này à? tớ thấy không ổn đâu..."
"cậu không biết được đâu."
"cậu có kể đâu, làm sao tớ biết được chứ? trước giờ hai người đâu có cãi nhau to thế này?"
trịnh hạo thác nói, có ý cười trong câu nói của mình. cậu nào phải là người trong cuộc, cậu thật có biết tí gì đâu. chỉ là thấy tự nhiên kim tại hưởng và phác chí mẫn đang ở cùng nhau vui vẻ, thỉnh thoảng có cãi cọ nhưng toàn mấy chuyện trẻ con, làm hoà rất nhanh. lần này lại vác cả ba lô ra tận nhà người khác ở, chắc chắn là có chuyện gì nghiêm trọng. mà không nghiêm trọng thì chắc chỉ có hiểu lầm.
"hạo thạc, nếu vợ cậu đi ôm một người đàn ông khác, cậu có ghen không?"
hạo thạc đang uống ngụm cà phê, vì câu hỏi của chí mẫn mà suýt phụt hết ra ngoài.
"cậu hỏi gì buồn cười vậy? đương nhiên là có rồi. yêu đương là phải có ghen tuông, phải có mặn ngọt, phải có cay đắng chứ, làm sao một màu hồng mãi được. với cả vợ tớ có con rồi, không ai 'bếch' vợ tớ đi nữa đâu, bà xã nhỉ?"
chí mẫn nhìn 'em dâu' của mình rồi cười. vợ hạo thạc cũng cười lại với chí mẫn, nhưng sau đó, hạo thạc bị ném một cái lườm cháy mặt. cậu lắp bắp.
"ờm.. anh lỡ mồm.."
"thế nói chung là, cậu với tại hưởng bị sao?"
chí mẫn thở dài. đầu óc cậu giờ rất mông lung. khóc cũng không khóc nổi mà cười cũng chẳng xong. ôm bé con, con của hạo thạc vào lòng, cậu bắt đầu kể.
"hôm đó bọn tớ đi chơi với điền chính quốc. cậu biết cậu ta đúng không?"
hạo thạc gật đầu. gì chứ điền chính quốc anh đâu còn lạ. một thời cấp ba "trẻ trâu" từng yêu đơn phương kim tại hưởng say đắm, tỏ tình bốn năm lần cũng không đến lượt. vì kim tại hưởng thích phác chí mẫn rồi còn đâu. sau này, vì không yêu cũng làm bạn nên tại hưởng và chí mẫn vẫn chơi với nhau. chính quốc cũng nói rằng cậu hết thích tại hưởng rồi nên chí mẫn cũng không để tâm. ai ngờ rằng có một ngày, tình cũ không rủ cũng đến, có vẻ điền chính quốc lại hơi le lói thích lại tại hưởng. còn phải nói sao? tại hưởng đẹp trai phong độ như thế, bảo sao không thích cho được.