Cuộc sống của tôi luôn tẻ nhạt không màu sắc không niềm vui .
Khi cậu xuất hiện trong cuộc đời tôi thì nó trở thành lung linh muôn hình vạn trạng .
Từ từ gần nhau hơn chỉ còn khoảng cách mỏng manh như trang giấy.
Thì tôi biết thứ tình cảm ấy không còn là bạn bè nữa, nó còn nhiều hơn thế .
Khiến cho tôi không thể nào khống chế được mình" tôi đã yêu cậu "
Người ta nói yêu đơn phương chính là tự ngược chính mình .
Nhưng tôi không thể dừng lại, càng không thể nói ra "vì tôi sợ "
Tôi sợ cậu sẽ từ chối, sợ cái cảm giác mất đi người quan trọng nhất .
Tôi biết với cậu tôi chỉ là bạn, cái nỗi đau khi tự lấy dao đâm vào tim mình .
Ban ngày chỉ cần thấy cậu tôi sẽ mỉm cười dù có thế nào cậu cũng nhìn thấy tôi cười.
Có lần cậu hỏi tôi " Cậu thật vô tư không biết buồn là gì ".
Tôi lại mỉm cười nhưng cậu đâu biết tim tôi đang chảy máu đây này!
Khi đêm xuống cũng là lúc chiếc mặt nạ cười đó sẽ vỡ vụng.
Ngồi một mình vô hồn nhìn xa xâm tôi tự hỏi tại sao tôi lại yếu đuối .
Loài hoa thường nở vào sương sớm lại khoe sắc cho người khác ngắm nhìn.
Có lẽ tôi giống như một loài hoa sống về đêm âm thầm lặng lẽ .
Ánh trăng nhô lên là lúc nó nỡ rộ , nhưng tiếc thay chẳng biết nó tồn tại .
Nó âm thầm bầu bạn cùng ánh trăng còn tôi thì lấp liếm những nổi buồn .
"Hoa Anh Thảo Muộn " loài hoa âm thầm cô đơn , lặng lẽ rơi nước mắt .
Giống như tình yêu của tôi giành cho anh một tình yêu thầm lặng .
Chỉ dám nhìn từ phía xa mà chẳng thể nói nên lời...
End...