đoản

60 4 0
                                    

Đình Đình ! Lâu rồi không đi chơi cùng nhau? /cậu nhắn tin cho anh/.

Chờ anh sắp sếp công việc sẽ dẫn em đi chơi, có chịu không? /anh nhắn/.

Được, em đợi anh... /cậu kìm chế cảm xúc mà nhắn lại/.

Em nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bửa nữa biết chưa, ngủ đúng giấc không được thức khuya nữa đó,...  /anh dặn dò một hơi../.

Em biết rồi mà , lúc nào cũng dặn dò anh giỏi về đây mà quản em.../cậu phồng má *cả nhắn tin cậu cũng làm nũng*/.

Được đợi anh về anh sẽ "bồi bổ" cho em /anh nhấn mạnh hai từ bồi bổ/.

Đáng ghét /cậu hơi đỏ mặt/ , vậy được em đợi anh..

" một tuần sau..."

Đình Đình ! Bao giờ anh về nước?. /cũng như tuần trước cậu nhắn tin cho anh/

Chắc tuần sau nữa anh mới về /con thỏ nói dối 😄😄/ .
 
/Cậu hơi xụ mặt/ vậy được em sẽ chờ anh.
 
/anh cười tà/ ừm, bảo bối có nhớ anh không vậy?

Không, không nhớ tí nào hết /dối lòng thôi😁/ thôi trể rồi em ngủ đây bye anh.

Ừkm, vậy em ngủ ngon 😘 /anh xách vali ra sân bay/.

____Bắc Kinh một giờ sáng tại căn hộ của anh và cậu____

Píng poong... píng poong... /tiếng chuông cửa vang lên/.

/cậu dụi dụi mắt, nhắm mắt,  cuộn luôn cái chăn đi ra mở cửa, vừa mắng bằng giọng ngáy ngủ/ giờ này ai mà còn phá giấc ngủ của người ta vậy?

/Vừa mở cửa ra thì anh nhào tới ôm lấy cục bông trước mặt/ Phong Phong ! À nhớ em sắp phát điên rồi.

/cậu vừa nghe thấy tiếng của anh thì mở bật mắt ra/ sao anh nói tuần sau mới về mà, sao lại về giờ này?

À... ừ... chuyện dài lắm từ từ anh kể em nghe,  bây giờ có cho anh vào nhà không thì nói /anh cười kéo vali vào nhà kéo theo cậu vào nhà đóng cửa lại/.
 
******

/Anh từ trong phòng tắm đi ra trên người chỉ quắn độcmộc mỗi cái khăn. Cậu đang cuộn người trong chăn nằm trên chiếc giường của cậu và anh, thì bị một lực nặng từ phía sau ôm tới/.

Phong Phong à ! Không phải anh nói sẽ bồi bổ cho em sao, bây giờ anh sẽ bồi bổ cho em nha /anh cười tà luồng người vào chăn ôm cậu/

Ây yo... tên xấu xa mới về tới đã như thế này rồi /cậu xoay người lại nhìn anh bằng ánh mắt say đắm lòng người, mà Vỹ Đình lại không có đủ định lực để không ăn cậu, mà nhanh chống chiếm lấy khoan miệng cậu, đôi môi anh đào dịu ngọt mà anh không thể nào quên được, nên đêm nay anh đã đem cậu ra ăn sạch/

____chín giờ sáng tại Bắc Kinh___
 
Phong Phong, dậy đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng /anh thức dậy vệ sinh cá nhân cho bản thân xong, rồi ra nấu vài món mà Phong Phong thích cho cậu ăn, rồi đi vào phòng gọi cậu/

Ưm.... để cho em ngủ thêm xíu nữa đi... /cậu ngáy ngủ nói/

Không được, em như vậy sẽ không tốt cho bao tử /anh nắm chăn kéo nhẹ ra, cậu nhanh chống kéo lại mà cuộc tròn trên giường, anh cười lắc đầu/

Được, em không dậy anh sẽ ăn em nữa đó /anh nằm xuống đè lên cậu/

Không, không được đêm qua... đêm qua, anh... không được... em dậy, em dậy rồi../cậu lúng túng trong chăn nói mà ấp ún, anh ngồi dậy kéo theo cậu ngồi dậy/

Em đi rửa mặt thay đồ rồi ra ăn sáng, anh ra dọn đồ ăn sáng em ra sẽ cùng ăn /anh cười rồi đi vào bếp dọn đồ ăn sáng ra bàn/

*****
Ưm... lâu quá rồi em không được ăn đồ anh nấu đó /cậu vừa ăn vừa nói đến nổi mép cũng dính đồ ăn, anh cười rồi lấy khăn giấy lau sạch cho cậu/
Vậy từ nay anh sẽ nấu cho em ăm mỗi ngày có chịu không? /anh nhìn cậu ăn/
Vậy còn công việc của anh? Cậu ngưng ăn hỏi/
 Công ty bây giờ ổn rồi không còn gì phải lo nữa, tạm thời anh được nghĩ nên anh sẽ ở nhà nấu đồ ăn cho em ăn mỗi ngày có chịu không? /anh ngồi tựa lưng vào ghế khoanh tay nhìn cậu mỉm cười/
 Ừm.. được rồi anh mau ăn đi kẻo nguội mất.
_______

Anh và cậu vui vẻ ăn hết buổi sáng , rồi dắt nhau đi dạo rồi dắt nhau về nhà, cả hai bên nhau thật vui vẻ, cùng nhau đi đến cuối con đường....




Em đợi anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ