Gửi tập thể A4!
Tao chả thể ngờ được đã hai năm rưỡi từ ngày bước chân vào cấp hai. Tao chả thể nhớ cái biểu cảm của bản thân lúc mới vào lớp là gì. Tao chả thể thấy lại cái hình ảnh lớp học vào ngày đầu tiên, và đương nhiên việc nói chuyện với tụi bây, khi còn là mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch là điều hư cấu hơn nữa.
Nhưng đương nhiên tao không phải đứa đãng trí hay thiểu năng
Tao đương nhiên nhớ suốt thời gian qua mình đã trải qua những gì, có được gì và bỏ lỡ gì. Tao đương nhiên nhớ cái cảm nhận đầu tiên về lớp học. Tao đương nhiên nhớ cái không khí ngày hôm ấy của tụi mình, và đương nhiên, những lời cổ vũ, an ủi, hay đơn giản là chọc cười của tụi bây tao lại càng nhớ kĩ.
Hai năm rưỡi, cũng chả phải là khoảng thời gian ngắn, nhưng nó thực sự không đủ dài để tụi mình hiểu nhau, tin tưởng nhau và xem nhau như là một gia đình thật sự.
Tao không biết, trong cảm nhận của tụi bây, 6/4 (2015-2016), 7/4 (2016-2017), 8/4 (2017-2018) là gì. Nhưng theo góc nhìn và cảm nhận của riêng tao, thì A4 có sự gắn bó, sự quan tâm, sự chia sẻ, sự giúp đỡ. Nhưng chắc chắn, ở những góc khuất, vẫn có xích mích, ghen ghét và lừa dối. Tao cũng không phủ nhận rằng mình đã từng có nhiều, không, phải là rất nhiều lúc như vậy.
Tuy nhiên, ở cái nhìn tổng quát, A4 vẫn là một tập thể gắn bó, dẫu vẫn chưa tới mức thân như tay chân nhưng hoàn toàn có thể so sánh với người chiến hữu đồng cam cộng khổ. A4 chưa phải là một gia đình, nhưng hoàn toàn có thể xem như một chiến luỹ nhỏ, nơi mà tụi mình cùng nhau làm việc, cùng giúp đỡ và chia sẻ, và đôi lúc là cùng vui, cùng buồn, cùng yêu, cùng ghét một thứ gì đó.
Suốt hai năm rưỡi, chắc chắn mỗi đứa đều có những suy nghĩ chưa từng nói ra, ai cũng đều có bí mật riêng của mình mà.
Giữ bí mật-một chuyện rất thú vị, bởi nó là một trong những yếu tố chính tạo nên cái vẻ đẹp chỉ có ở thời học sinh. Tụi bây thích ai đó, ghét ai đó, muốn làm hay đã làm việc gì, trong im lặng, thì đó chính là cái bí mật của riêng mỗi người đấy.
Một yếu tố khác tạo nên vẻ đẹp chỉ có ở thời học sinh, thường hay đi kèm với bí mật-sự tò mò
Có bí mật, sẽ có tò mò. Ai cũng tò mò muốn biết bí mật của người khác, nào là: "Con này thích thằng kia", "Thằng này ghét bà cô này", "Thằng kia trốn học đi chơi",...
Tao dám cá, sau này, nếu có một ngày tụi bây nhớ lại những bí mật của bản thân, và sự tò mò về bí mật ấy của đám bạn, tụi bây chắc chắn sẽ cười tới nỗi không nhặt được hàm cho mà xem.
Viết tới đây tự nhiên mạng bị lác, thấy tụt mood cảm xúc dễ sợ, nên thôi không viết nữa dù đang trong tình trạng dở dở ương ương. Nhưng dù sao cũng là ngẫu văn mà, viết theo cảm xúc thôi...
-----------------------------------------------------------------
Giờ thì đến lúc tao túm cái váy lại, tụi bây hãy nhớ kĩ, cho dù tụi bây có là cái giống gì, thì tụi bây đều vô cùng quan trọng, tụi bây là những thành phần không thể thiếu trong thời cấp hai của tao, bởi nếu không có tụi bây thì tao xem như không đi học rồi :>>>>>>>>>>>>>>>
Nói chung là vậy đấy, không cần nhớ nhiều những chữ tao viết làm gì, tụi bây chỉ cần nhớ tao thương tụi bây lắm là được!
YOU ARE READING
|Ngẫu Văn| "Chiến luỹ nhỏ" của đám trẻ nổi loạn
Ngẫu nhiênGửi tập thể A4-những người chiến hữu của tao!