Chương II:Xa nhà

88 4 2
                                    

"Con nói sao,Carrie?"-Ông Dasgupta hỏi Carrie trong bữa ăn-"Có bắt buộc phải vậy không con?"."Con cũng không biết nữa ba à. Cô giáo con nói vậy."-Carrie trả lời đầy lo lắng."Em nghĩ học nội trú cũng sẽ tốt cho con anh à. Con nó sẽ va chạm và tự lập nhiều hơn."-Mẹ cô nói-"Bao giờ con đi?"."Dạ, tuần sau thưa mẹ.

Một tuần lặng lẽ trôi qua. Tối ngày Chủ Nhật,Carrie thu dọn quần áo vào vali. Cô muốn khóc quá, vì đây là lần đầu tiên cô xa nhà. Lỡ cô gặp chuyện gì thì sao? Ai sẽ bảo vệ cho cô? Carrie suy nghĩ suốt cả đêm hôm đó.

Sáng thứ Hai, Carrie buồn bã chào tạm biệt mọi người. "Con sẽ nhớ cả nhà lắm."-Carrie xúc động. "Em cũng sẽ nhớ chị nhiều"-Em gái Nathalia ôm cô. "Thôi nào con bé này, Chủ Nhật chị lại về mà!".
Ba dặn cô:
-Con nhớ chọn phòng với bạn nào tốt tốt ấy nhé, điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tính cách và sinh hoạt của con đấy!

-Dạ ba.-Carrie gật đầu.

Xe buýt đã đến, Carrie ôm mọi người rồi chạy ra xe. Cô đã khóc, nhưng mau chóng gạt nước mắt và lên xe.

"Ôi Carrie!"-Susannah reo lên khi nhìn thấy cô bạn thân của mình-"Cuối tuần của mình không có cậu thiếu muối quá!À, đây là Angela,bạn cùng lớp với tụi mình, bạn ấy tốt bụng, dễ thương lắm! Cậu cho bạn ấy ở chung phòng với mình nhé!"."Ok!"-Carrie mỉm cười.

Buổi đó cả trường không phải học hành gì cả. Các cô được đi xem kịch hài, đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng, sau đó quay trở về trường. Cô giám thị đưa cho Carrie một chiếc chìa khóa phòng. 3 cô gái mới may mắn làm sao! Căn phòng nằm ở tầng 6, thật tiện nghi, cửa sổ hướng ra trung tâm thành phố, còn ban công hướng ra vườn Lovely của bác Freisha-một diễn viên có tiếng ở Hollywood sống ngay cạnh trường. Còn về Kara, cô ta là con hiệu trưởng nên chắc chắn sẽ được ở phòng đẹp nhất, tuy nhiên Carrie chả bận tâm về điều đó.

Angela, Susannah và Carrie nhanh chóng tắm rửa, thay đồ và xuống dự tiệc thường niên của trường. Carrie vận bộ váy đẹp nhất,chiếc váy xòe lịch sự nhưng trẻ trung, hợp thời. Cô cảm thấy thật hãnh diện vì đang mặc trên mình bộ váy mà mẹ đã may tặng cô.
Dưới sân trường, Kara "nổi bật" nhất với chiếc váy từ thế kỉ XVII, mái tóc tết lên tết xuống, vòng vành đầy người và đôi giày pha lê. Trông thật lố bịch!

Cô hiệu trưởng yêu cầu toàn trường trật tự để bắt đầu phát biểu. Tưởng gì quan trọng, hóa ra toàn là những thành tích vớ vẩn của cô con gái cưng. Ối trời, toàn giải trường! Đã thế chỉ toàn hạng ba, hạng tư!

"Sau đây,tôi xin mời em Kristine Khanna,và cũng là con gái cưng của tôi,lên nói vài điều với toàn trường!". Kara õng ẹo đi kiểu "tiểu thư" lên sân khấu, nói với giọng thảo mai:

-Trước khi có đôi lời phát biểu, con nghĩ trường mình cũng nên sôi động chút chứ nhỉ? Con có thể mời bạn Carrie Dasgupta lên sân khấu biểu diễn một bài được không ạ?

Cô ta nói với ánh mắt gian xảo, kiêu hãnh nhìn Carrie.

Carrie giật sững người. Cô sẽ phải biểu diễn trước toàn trường ư? Susannah nói thầm vào tai cô:

-Cậu hãy lên đi Carrie.Cậu hãy chứng tỏ bản thân mình.Kara là cái gì chứ?Cô ta nghĩ cậu vô dụng chẳng có tài cán gì nên mới nói vậy đấy thôi!Nếu cậu không lên, cả trường sẽ nghĩ cậu hèn nhát đấy!
Nghĩ lại cũng đúng, Carrie lấy hết sự can đảm của mình để bước lên sân khấu. Kara nghĩ cô không biết hát và muốn làm bẽ mặt cô trước toàn trường chứ gì? Được thôi, cô sẽ chứng minh cho cô ta thấy!
-Cô sẽ thua thôi, Carrie Dasgupta.Tôi cá với cô 10 viên kim cương.-Kara nói với giọng như mình đã thắng đến nơi.

Carrie không nói gì thêm.Cô vào cánh gà mượn chiếc đàn guitar của cô Shirley. "Tôi chấp nhận thử thách của cô"-Carrie điềm tĩnh nói với Kara.

Tiếng nhạc bắt đầu. Ánh sáng vụt lên, ở dưới, mọi người vỗ tay như sấm. Carrie thở dài rồi nhìn về phía sân trường, cô bắt đầu hát:

Một giọng hát ngọt ngào, trong trẻo nhưng dứt khoát cất lên. Cả trường im phăng phắc, không ai nói một câu. Carrie ngày càng cầm chắc micro, và tưởng tượng rằng cô là ca sĩ đang hát trong một buổi hòa nhạc trước hàng nghìn fan hâm mộ đang hô lớn:"Carrie Dasgupta, chúng em yêu chị!"

Khi tiếng nhạc cuối cùng vừa kết thúc, từ im lặng, cả trường hô hào tên cô như vỡ chợ. Carrie định mỉm cười thì tiếng của Kara lấn át âm thanh sống động:
-Nào, tránh ra nào!
Vừa bước lên sân khấu, cô ta đã giật mic từ tay Carrie và tuyên bố:
-Tôi sẽ thắng Carrie Dasgupta,các bạn hãy chờ nhé! Ồ,không tin tôi sao? Tôi nghĩ tôi cũng có thể có giọng hát hay ngang ngửa bạn ấy!
Và khi Kara rú lên, tiếng phản đối vang lên như sấm:
-Tôi đang nghe cái gì vậy hả?
-Cô đang hát hay đang rú vậy?
-Hát vậy có chó hay lợn nó cũng không nghe đâu!
-Xuống đi!
....
Kara đỏ bừng mặt, hai tay nắm chặt, nện từng bước chân xuống nền sàn, giận dữ xuống dưới. Susannah và Angela mỉm cười, cuối cùng Carrie cũng đã chứng tỏ bản thân và làm bẽ mặt con nhỏ Kara Khanna đáng ghét kia.
Rốt cuộc, sau bữa tiệc, trong cay cú, Kara buộc phải giao cho Carrie 10 viên kim cương.
------Hết chương 2------

Tôi Là CarrieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ