Chap 42: Thê lương

1.3K 120 9
                                    

Chờ cho Vương Nguyên ổn định thể trạng một chút, Vương Tuấn Khải liền mang cậu trở về biệt thự. Vương Nguyên tuy huyết áp đã bình thường trở lại nhưng hôm nay vẫn tính là người ốm cần được chăm sóc, vì vậy cậu chỉ việc nằm trên giường đọc sách chơi game, mọi thứ đã có Vương Tuấn Khải hầu bên cạnh.

Lúc này, hắn đang ngồi bên mép giường mà cắt táo, mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn tiểu thiên sứ đang dựa lưng vào đầu giường mà đọc tiểu thuyết, cánh trắng buông tự do, vài cái lông vũ rũ xuống không nằm ở trên giường mà lơ lửng không trung. Từ lúc Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên là thiên thần, vì để tiết kiệm pháp lực, cứ ở nhà là cậu liền thả rộng cánh cho thoải mái, không cần dùng phép ẩn nữa.

Điện thoại của Vương Tuấn Khải bỗng réo lên. Hắn đặt con dao xuống cái đĩa trên tủ đầu giường, lấy một miếng táo đưa đến bên miệng Vương Nguyên, khiến cho cậu xấu hổ tránh đi, tự mình đưa tay nhận lấy. Mãi sau 3 hồi chuông hắn mới tiếp điện thoại, liền nghe thấy giọng Dịch phó tổng đang thét lên:

"Vương Tổng, anh có định sắp xếp đồ đạc đi không? Ngày mai là bay rồi đấy!"

"Vương Nguyên đang ốm, tôi không đi nữa."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngoài việc biết Vương Tuấn Khải để ý Vương Nguyên ra, cũng không biết được Vương Nguyên trong lòng hắn quan trọng tới cỡ nào, vì thế ngơ ngẩn mà suy nghĩ rằng một trợ lí nhỏ làm sao lại sánh ngang với cái hợp đồng đắt giá kia.

"Nếu như vậy, anh có phải nên nói chuyện với An tiểu thư một chút không? Thân làm cấp dưới như tôi không dám gửi lời xin lỗi tới cô ấy."

"Sao phải xin lỗi? Tôi không đi không có nghĩa là hủy hay dời ngày kí hợp đồng."

Dịch Dương Thiên Tỉ toát mồ hôi trán.

"Ý anh là?"

"Cậu đi thay tôi. Tôi tin tưởng cậu."

Anh rất muốn chửi thề, lão tử cần đếch ngươi tin tưởng à?!

Nhưng vì sợ bị trừ lương, không có tiền lo cho tổ ấm hạnh phúc của mình, thế nên Thiên Tỉ vận nội công dồn tức khí xuống đan điền, giọng nói vẫn bình lặng như nước:

"Thế sao được?"

"Được chứ!"

Anh còn muốn ở nhà với Tiểu Hoành!

"Vậy tôi hủy vé máy bay cho anh..."

"Không cần phải hủy, bảo Lưu Chí Hoành đi cùng đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Anh lau mồ hôi trán, lấy lại phong độ, giọng nói lạnh lùng lại phát ra:

"Được thôi!" Có trời mới biết trong lòng anh vừa "chào hỏi" qua một lượt tổ tông mấy đời của Vương Tuấn Khải, lại vừa kính cẩn mà chúc họ sức khỏe dồi dào.

"Thế nhé, việc lần này để cậu đi. Hạ Mĩ Kỳ lần dự án tới sẽ đi với tôi. Kinh phí công ty lo, hai người có thể du lịch một chuyến Hongkong luôn cũng được."

"Vương tổng... Vương Nguyên ốm mà anh vui thế sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nói một câu rồi nhanh chóng tắt máy, tránh bị trừ lương.

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ