WARNING: Mình đã để một cái warning thật to ngoài kia, nhưng mà so với nội dung thì mình nghĩ vẫn nên đặt ở đây một cái nữa. Xin đừng để bị ảnh hưởng.
"Truyện có yếu tố tự sát/liên quan đến tự sát và tự hại, mong các bạn cân nhắc trước khi đọc."
=======
Thiên Yết mệt mỏi tựa lưng vào cửa phòng, tay thả cặp táp xuống sàn, mắt dán ngoài cửa sổ.
Căn phòng nhuốm màu vàng của những tia nắng, trông có vẻ ấm áp, trái ngược lại với tâm trạng lúc này của Thiên Yết.
Bầu trời cao xanh lồng lộng thế kia, đã từng là thứ yêu thích của anh.
Nhưng bây giờ thì sao ?
Thiên Yết cảm thấy, một ngày âm u cùng với bầu trời xám xịt, có vẻ mưa nhưng không, lại hợp gu của anh hơn.
Thiên Yết lại gần bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ lớn, ngồi xuống ghế, nhưng không làm việc mà chỉ ngồi yên. Một mình. Trống rỗng. Không có gì ngoài chính bản thân mình.
Thiên Yết tự nhủ, có đôi khi như thế này lại tốt hơn. Không dính dáng đến một ai, cũng không cần phải nhìn mặt của người khác mà sống. Chỉ vì bản thán mình. Mà thật ra, chính mình cũng chẳng là gì cả.
Thiên Yết thở dài nặng nề, hôm nay không có tâm trạng ăn uống, nên anh cũng mặc kệ. Lấy cho mình một ly rượu vang, Thiên Yết thơ thẩn đứng ngoài ban công, ngước lên nhìn sao trời
Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao,..
À có ngôi sao kia một mình lẻ loi, ánh sáng le lói trông cô đơn quá.
Mặc dù có vẻ yếu đuối, nhưng Thiên Yết bỗng nhưng có cảm giác muốn khóc. Đặt ly rượu uống dở xuống bàn, bên cạnh những chiếc ly thủy tinh chân cao khác vẫn còn chứa thứ chất lỏng vị cay cay đó, Thiên Yết phiền não vò tóc mình, đặt lưng xuống giường, cố gắng nhắm mắt lại.
Một ngày dài dằng dẵng lại trôi qua.
=======
Thiên Yết đờ đẫn mở mắt khi nghe thấy tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi.
Anh rũ tầm mắt, lại đặt chuông nhầm ngày rồi. Hôm nay là cuối tuần, mọi người đều nghỉ ngơi thật tốt hay ở cùng với gia đình mình, riêng anh không có kế hoạch gì cả.
Có lẽ thay vì ra ngoài tản bộ thì ở nhà sẽ thoải mái hơn nhỉ.
Với cả, thời tiết như thế này thì ra ngoài không phải là một ý kiến hay.
Thời tiết như thế này hợp gu của Thiên Yết, nhưng anh không biết nên vui hay nên buồn.
Lại một ngày buồn chán nữa bắt đầu.
Thiên Yết không biết chính xác nguyên cơ là do đâu.
Chỉ biết, một ngày nọ thức dậy, trong người bỗng nhưng mệt mỏi, không muốn làm gì, cũng hẳng có hứng thú.
Không muốn trò chuyện.
Không muốn làm việc.
Không muốn có mặt trên thế giới này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot][Yết - Giải] ...
Short StoryWARNING: Truyện có yếu tố tự sát/liên quan đến tự sát và tự hại, mong các bạn cân nhắc trước khi đọc.