Nhất sinh như mộng

36 2 0
                                    

"Nỗi đau như dao găm, dày vò tâm can anh đến cực điểm..."

- Tử Huân à, thực sự em thấy mình là một linh hồn hạnh phúc nhất thế gian này. Vì đã được anh yêu thương và trân trọng nhiều như thế. Em thực sự rất vui...

- Không... Doãn Trừng, em sẽ không...

- Tử Huân, anh đừng tự ti với khả năng của mình nữa. Bởi vì nếu không có nó, chúng ta sẽ mãi không thể gặp nhau, em cũng không có được quãng thời gian quý giá đến vậy. Xin anh, hãy trân trọng bản thân và sống hạnh phúc như một con người đúng nghĩa. Hãy yêu và chấp nhận một tình yêu mới. Hứa với em, chờ em... Nếu còn có kiếp sau, em nhất định...

Giọng nói mềm mại quen thuộc tan nhanh đi trong không khí, mong manh đến mức anh điên cuồng vươn tay ra nắm lấy nhưng không được. Tro bụi bay đi trong gió, cuốn theo từng đợt tuyết đầu mùa buốt lạnh rồi chìm vào lòng sông sâu thẳm. Tử Huân tròng mắt đỏ ngầu toan lao xuống dòng thủy triều cuộn xoáy nhưng lực đạo của người phía sau đã mạnh mẽ khóa cứng anh lại

- Buông ra!!!!!!!! Tôi muốn tìm cậu ấy...

- Huân, cháu bị con ma kia làm cho điên rồi!!!!

- TỬ MINH , CHÚ BUÔNG RA!!!!!!

- NGÔ TỬ HUÂN!!!!!

- KHÔNG!!!... Chú giết cậu ấy rồi!!!... Chú đã giết chết người con yêu nhất rồi!!!

Câu nói tuyệt vọng yếu ớt thoát ra từ trong cuống họng Tử Huân, đau nhức đến tận xương tủy. Doãn Trừng là linh hồn hiền lành nhất, chân phương nhất mà anh từng biết. Cậu chưa từng cố chấp hy vọng anh chú ý đến cậu,cũng chưa từng làm chuyện gì gây hại oán hận ai.

Cậu...

Cậu chỉ có một tâm nguyện duy nhất là tìm được người mình yêu sâu sắc, sau đó từ bỏ chấp niệm đi đầu thai. Vì thế, cậu cứ lang thang, vất vưởng như thế nơi dương gian gần 10 năm trời...

10 năm trời cô độc...

Cho đến khi Doãn Trừng gặp Ngô Tử Huân...

Đó cũng là một ngày tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi, Tử Huân đang vật lộn trong tuyết trắng để phong ấn tên lệ quỷ đầu sỏ của hàng loạt vụ đoạt hồn phách chí âm gần đây. Anh đã vụt mất tên này hai lần, lần này nhất định không thể để nó chạy mất.

Tử Huân lãnh đạm vẽ một hàng chữ rồng bay phượng múa lên hoàng phù trong tay rồi chớp mắt kẹp lấy nó, phóng vụt về phía lệ quỷ.

"TÁN!"

Một tiếng gầm vang lên, cảnh tượng quỷ dị phút chốc xuất hiện, hoàng phù "BA!" một tiếng vô hỏa tự thiêu, hóa thành tro lơ lửng trong không gian. Nhanh như cắt, Tử Huân bổ kiếm khí đỏ chói về phía con lệ quỷ, đáy mắt không chút lay động, lạnh lùng đến cực điểm

Bỗng, ánh mắt sắc lạnh của anh luân chuyển, lông mày nhíu sâu suy tính, lệ quỷ kia cư nhiên chống trả được khí lực mạnh như vậy của anh, xem ra hồn phách nó cướp được đã phát huy công lực

- Không ngờ năng lực của ngươi chỉ đến thế, đáng tiếc cho một hậu duệ của Âm Dương Nhãn Thần. Rốt cuộc chỉ là một tên nhóc tập sự!

Nhất Sinh Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ