Hiện tại mới biết thì ra tôi muốn sống một cuộc sống bình thường, ở một nơi thật quen thuộc, với những người thật quen thuộc, và chết đi dưới tán cây anh đào đang nở rộ.
Cái chết mà tôi mong muốn, không cần đến quá trễ khi tôi 80.
Tôi từng nghĩ đến chết đi thì con người ta sẽ đi về đâu. Năm tôi 12 tuổi, bà cố mất, tôi khóc đến nghẹn lòng nhưng vẫn cố không để cho bản thân phát ra thành tiếng, tôi chứng kiến toàn bộ những lễ nghi cuối cùng của một đời người, nó thật sự cần thiết sao? Tôi chỉ mong nó diễn ra trong yên lặng mà thôi. Và rồi họ nói bà tôi đã đi về với phật, tôi lúc đó chỉ còn có thể tin là vậy.
Có những người họ sợ những thứ mà bản thân không biết rõ, hoặc là những điều họ chưa từng trải qua, tương tự như là cái chết. Tôi thì lo thôi, giống như đi thi bằng lái vậy, lúc đầu không biết nó sẽ diễn ra như thế nào, bản thân thì lại chỉ đi có một mình nên trong lòng vô cùng lo lắng, đến khi vào trường thi rồi thì mới phát hiện chẳng có gì đáng lo cả, mọi chuyện đều sẽ có người hướng dẫn cả thôi. Cho nên tôi nghĩ cái chết cũng như vậy, bạn lo sợ hay không thì nó cũng sẽ đến, vậy thời gian lo sợ đó thật chẳng đáng để tiêu tốn làm gì. Chỉ cần trước khi chết đi bản thân không còn gì luyến tiếc hay cắn rứt lương tâm vậy thì cuộc đời này đã trọn vẹn rồi.
Hôm nay tôi lại đột nhiên nói về.. "chết", tôi chỉ mới 18 tuổi thôi, tôi biết hiện tại là quá sớm để nghĩ về nó, nhưng mà... không biết tại sao tôi lại muốn nghĩ về nó. Có thể nơi này đối với tôi đã dần trở nên xa lạ rồi hay không?
Tôi nhớ lúc tôi 14-15 tuổi, bầu trời lúc đó rất thoáng đãng, rất bình yên, tôi cầm con diều chạy trên bờ sông lấp lánh ánh thái dương thật tự tại. Nhưng bây giờ đây, bầu trời này như bao trùm một loại u ám không tên mặc dù nắng vẫn toả trên mỗi con đường. Có lẽ tôi nên sớm chút bay về nơi thuộc về chính mình rồi.
Có những ngày bạn chỉ muốn chết đi, nằm xuống sau một giấc ngủ dài là có thể nhìn thấy chính mình bất động trên chiếc giường quen thuộc. Nhìn thấy người thân vây quanh thân mình không ngừng khóc lóc, nhìn thấy được ai mới thật sự quan tâm bạn, rồi nhìn lại cuộc đời này một lần nữa mới chợt phát hiện thì ra bản thân chẳng lưu lại được bất kỳ thành tích gì đáng kể. Nếu có ra đi tôi nhất định phải để lại ấn tượng thật sâu trong lòng bạn.
Khi tôi chết hãy phát những ca khúc mà tôi yêu thích, những câu truyện mà tôi viết cảm phiền mọi người hãy in ra và để chúng bên cạnh tôi, khi tôi chết hãy đặt tôi bên dưới một tán cây anh đào, người đến thăm xin hãy nói cho tôi biết cảm nhận của bạn về tôi, bạn có thể khóc nhưng cũng đừng quá thương tâm, bởi vì tôi hiện tại sẽ đi đến một thế giới mà tôi hằng mơ ước, ở đó không có tranh giành vội vã, không có xe cộ đông đúc hay là người ganh ta ghét, và ở đó tôi sẽ được biến thành chính mình.
Chương này thật hỗn loạn, thật tệ hại. Tôi không mong có người sẽ đọc được đến đây! Khi tôi nói về cái chết, thì chính là không có lối thoát, không có hy vọng, càng không có lời khuyên. Thật tiêu cực!
--------------------------------------
27.1.18 / 5:03 AM
Hãy tưởng tượng về cái chết của bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Xem
RastgeleTác giả: ... ----- Người là hoa, Là xuân quang, nguyệt ảnh.. Mà ta đến cuối cùng cũng chỉ là người xem. Một trái tim cằn cõi thì chỉ chờ đến một cơn bão to. Để có thể tái sinh hoặc là bị cuốn đi hết thảy. Tốt nhất vẫn cứ làm người xem thôi!