-Lâm Tể Phạm ta hận ngươi. Phác Chân Vinh nói , ánh mắt vô hồn nhìn người bên cạnh
-Hận ta ? đáng ra ta mới là người hận em mới đúng .Năm xưa em rời bỏ ta em có từng nghĩ đến ta đau đến nhường nào không hả . Mà thôi bỏ đi bất quá chắc em không nhớ đâu . Người bên cạnh tên Tể Phạm gầm lên nói mỉa mai y
Đúng , y năm xưa đã ròi bỏ hắn khi biết hắn là thái tử một nước ,vì không muốn ở chốn hậu cũng làm mất mặt hắn mà y ra đi tìm cho mình cuộc sống mới. Ừ vì y chỉ là thường dân thôi mà . Nhưng vì cớ gì mà khi hắn lên ngôi vua hắn lại truy bắt y đuổi cùng diệt tận như vậy sao hắn không hiểu ý mà tha y đi
Ta yêu em- hắn ta lên tiếng cắt đứt dòng hồi tưởng của y tựa tiếu phi tiếu nhìn y
Nực cười,yêu sao . Người giết gia tộc ta còn bắt ta hành hạ sao không để ta chết luôn đi - y lên tiếng chế giễu
- Đúng tôi muốn hành hạ em , chết không được sống không xong . - Đúng Hắn muốn y phải đau khổ phải những gì mà y đã gây cho hắn
Y đau lắm chứ bị người hành hạ , vũ nhục nhưng trái tim y còn đau hơn . Trái tim y tình cảm của y cư nhiên bị người mình yêu dẫm đạp khồn thương tiếc . Chân Vinh mệt mỏi quá rồi nhưng sao hắn không để y đi . Thể xác trái tim linh hồn của y đều trao cho hắn hết rồi.....
-Buông tha ta , cầu ngươi a- y lên tiếng , giọng nói ngọt ngào còn đâu nay chỉ còn một lời cầu xin đến thê lương vậy
Nhưng cũng không vì thế mà hắn để ý lên tiếng - Buông tha ư. Dù có chết tôi cũng nhất định trói em bên mình.- Hắn siết eo y gằn giọng: - EM MÃI MÃI CHỈ THUỘC VỀ MỘT MÌNH TÔI THÔI DÙ CÓ NGÀN NĂM ĐI CHĂNG NỮA- rồi hắn bá đạo chiếm môi y ......