Chương 5:
Đêm tĩnh mịch và yên ả giữa đợt gió đổi mùa se lạnh. Những tòa nhà im lìm ẩn khuất giữa bóng tối nặng nề. Hành lang vắng tanh sâu hun hút. Khoảng thời gian lặng lẽ trong sự nghỉ ngơi của vạn vật cũng là lúc khởi đầu một cuộc vui khác nơi sâu thẳm sau những bức tường che.
Soạt.
Nhấc cao chân bước qua một tia sáng đỏ chói, rồi ngả lưng và cong người về phía sau để chui qua một tia sáng khác ngay kế tiếp… Bảo Châu thận trọng di chuyển từng chút trong nỗ lực không làm những lọn tóc đỏ của mình bị xô lệch dù chỉ một phân.
Cuối cùng cũng xong tầng 3.
Hệ thống an ninh của khách sạn Lotus nằm ngay phía trên sòng casino cùng tên đúng là khiến người ta không thể không nghi ngờ. Trên mỗi hành lang đều có gắn laser quét ngăn không cho người khác đột nhập, cộng thêm dãy hàng rào điện cao chót vót bao quanh khuôn viên. Chỉ là một khách sạn bình thường, thì tại sao lại phải sử dụng tia laser? Hay bên trong nó còn chứa quá nhiều bí mật không ai có quyền khám phá? Những con người đã từng tò mò, từng lẻn vào đây, tại sao họ không phát hiện ra điều kì lạ này? Hay họ đã biết, nhưng sau đó vì lý do gì nên không một ai dám tiết lộ ra?
Bloody Moon, con người từng trải qua bao trận sinh tử khi được huấn luyện để trở thành kẻ đứng đầu đám tay chân của Azheimer, mang trên mình một cơ thể dẻo dai và sự khéo léo đáng kinh ngạc, chỉ thầm cười khẩy khi thành công vượt qua chướng ngại vật thứ n. Mấy đống sắt vụn này đúng là không bằng một góc hệ thống an ninh của khu đầu não Azheimer mà cô vừa cho nâng cấp hồi tháng trước. Càng đi sâu, Bảo Châu lại càng chắc chắn rằng manh mối của Key đã đúng, khách sạn này đúng là không bình thường. Nếu thật sự khám phá ra được bí mật của MHT-306, có cho nổ tung tòa nhà này thì cô cũng chẳng do dự một giây.
Phòng điều khiển của Lotus nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, với hệ thống CCTV trải dài khắp 6 tầng và mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất. Hệ thống cảm biến vân tay chỉ cho một người duy nhất khả năng điều khiển toàn bộ hoạt động của tòa nhà. Khi một vật vô tình chạm phải tia laser đỏ được bố trí khắp các hành lang và trên mặt kính cửa sổ, chuông báo động sẽ reo lên đánh động những con người còn lẩn khuất sau những bức tường đá sáng choang. Và hệ quả sau đó thì không ai có thể đoán biết được.
Điều buồn cười duy nhất mà Bảo Châu cảm thấy được ngay lúc này là bản thân phải tự mò mẫm Password của căn phòng chết tiệt kia, mà còn là bằng phần mềm nối từ laptop vào dây nguồn trong bảng nhận diện vân tay. Nếu là ổ khóa thông thường, cô chỉ cần chưa đến 5s để phá khóa.
Tệ hơn nữa là, Trịnh Bảo Châu, hoàn toàn là một con người mù tin học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới ngầm (The Underground)
Teen Fiction[Prologue]: Một người con gái với đôi mắt cười tỏa nắng, sau bao biến cố của cuộc đời, trên đôi môi chỉ còn vương lại nụ cười nhạt thếch. Một người con trai lớn lên trong đau khổ giày vò và những ký ức chắp vá đau thương phủ màu tuyết như biển sương...