Căn phòng trong một phút chốc bỗng trở nên lúng túng. Chứng kiến nét mặt cả kinh tột độ của Edward, Khánh Vũ biết từ miệng hắn ta sẽ không thể thốt lên lời nào đẹp đẽ.
"Vincent...nhớ cẩn thận một chút, cách đây mười mấy tiếng đồng hồ cậu vừa kết thúc một ca phẫu thuật chấn thương."
Mấy phút trước là Tường Vi trêu hai người đàn ông này, vậy mà hiện tại tình thế thay đổi, cô và Khánh Vũ bị Edward đem ra làm trò tiêu khiển cho anh ta. Da mặt Tường Vi tương đối mỏng, chẳng mấy chốc vệt màu đỏ đã lan ra toàn bộ khuôn mặt, cơ hồ cảm giác da ở khắp cơ thể cũng theo tình huống này mà nóng đỏ lên. Vậy nên, để cứu vớt bản thân, cô bắt đầu giãy giụa.
Khánh Vũ không những không buông ra mà còn xiết tay ôm cô chặt hơn. Liếc mắt cảnh cáo ai kia, từ miệng anh phun ra đúng hai chữ ngắn ngủi nhưng đặc biệt có trọng lượng: "Biến ngay."
Gã đàn ông vẫn còn chưa xem đủ kịch hay, bĩu môi miễn cưỡng cầm điện thoại đủng đỉnh đi ra ngoài. Được vài bước lại hắc ám quay lại, mắt hấp háy như phát hiện điều gì thú vị.
"Trong tình huống này, tốt nhất cậu nên để cô ấy chủ động." Edward nhìn hành động giãy giụa yếu ớt của Tường Vi, đầu óc không mấy trong sáng liền nghĩ bậy bạ. "Đúng rồi em gái, quyến rũ anh ta bằng cách đấy là tuyệt vời nhất."
"Cút!" Khánh Vũ cầm cốc nước bên cạnh, có một mãnh liệt muốn ném thẳng vào mặt hắn ta. Ngay lập tức, cửa phòng khép kín lại, tuy nhiên tiếng cười thô thiển vẫn ít nhiều lọt vào trong.
Một lát sau, Khánh Vũ di chuyển tầm mắt, nhìn Tường Vi vùi toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn trong lồng ngực mình. Cái đầu nhỏ lúc ấy mới chịu ngước lên, đối diện với ánh mắt trầm tư của anh.
"Tường Vi..." Khánh Vũ đột nhiên nói. "Em cần phải rèn luyện nhiều hơn, vì em còn phải nghe cậu ta trêu chọc đến cuối cuộc đời."
Tường Vi ngây người, sau một lúc mới hiểu được thâm ý của anh. Bỗng nhớ đến câu nói ban nãy trước khi Edward bỏ đi, Tường Vi nóng bừng mặt vùng đứng dậy. Trong lúc hấp tấp vội vã, không biết tay chân cô đụng vào đâu mà khiến anh nhíu chặt lông mày. Thấy vậy, Tường Vi vội vã nằm bất động tại chỗ cũ.
"Anh đau lắm không, hay là em gọi bác sĩ nhé?"
"Không cần, một lúc sau là bình thường trở lại."
Khánh Vũ vòng tay vây hãm cả người cô lại, đến mức này rồi Tường Vi cũng phải chịu thua, không dám ở trên người anh cử động mạnh. Một lúc sau, anh đột nhiên mở mắt sau khoảng thời gian ngắn trầm tư, quan sát cô chằm chằm.
"Sao em lại thích lẩn tránh tôi?" Từ lúc cô bước vào đây, biểu hiện muốn tạo khoảng cách với anh đã quá rõ ràng. Kể cả khi anh muốn ôm lấy cô, trong khoảng thời gian chưa đầy 20 phút cô đã cố gắng phản kháng đến ba lần. Tâm tình Khánh Vũ vì những hành động cự tuyệt nhỏ bé này mà hiển nhiên không vui.
Tường Vi chớp mắt một cái rồi vội vã cúi đầu, ngón tay rảnh rỗi tiếp tục nghịch ngợm khuy áo trên người anh. Bất đắc dĩ, Khánh Vũ đành phải lấy ngón tay trỏ nâng cằm cô đối diện với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
RomanceThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...