Chương 1

17 2 0
                                    


Trong một giấc mơ kì lạ một người lạ xuất hiện ko nhìn ra mặt :
- Ngươi là ai ?? Ngươi ..... có ý định gì ??
- Cô là quân cờ của ta
-Không.....mau thả ta ra
Khi tỉnh dậy thấy cô đang ở một khu rừng hoang sơ. Tại sao lại?? Cô nhớ rõ mình đang ở nhà tại sao lại ở đây?
- Đây là đâu? Có ai ở đây không?
Cô lang lang đi mãi đi mãi không thấy một bóng người. Cô vừa mệt vừa đói. Nước - đó là thứ cô cần. Thiếu nước cô chẳng thể đi nổi.
Tiếng ngựa phi ........ có nghĩa là có người.....
- Cứu tôi với!!
Cô hét lớn ngã xuống nằm bất tỉnh.

- Nguyệt Lan cô có sao không??
- Đây là đâu??
Cô thử cử động. Mặc dù người không có một vết thương thế nhưng cơ thể cô nặng trĩu. Suy nghĩ của cô trở nên mơ hồ.
- Uống chút nước đi trong cô có vẻ khát.
Cô như được tiếp thêm sức mạnh, dần dần định hình được tình hình xung quanh. Thế nhưng tại sao khung cảnh vô cùng xa lạ. Kiến trúc cổ xưa, tre, gỗ,nỏ , trang phục của người đàn ông kia nữa.
Hay là mình đã xuyên không ? không thể thế được chắc là mơ thôi. Cô tự véo tay mình. Đau... vậy tức không phải là mơ. Vậy tại sao mình lại ở đây mình nhớ mơ hồ là mình đang ở rừng sau đó thì.... Cả người bí ẩn nói với mình trong mơ đó là ai? Cả người đàn ông trước mặt mình nữa?
- Anh cho tôi hỏi đây có phải là thế kỉ 21 không?
- Không .- Nam nhân kia cười
- Đây là năm Canh Thìn (1460). Cô nương có nhớ đây là thời vua nào trị vì không?
- 1460... Thiên Hưng đế?
- Chính xác. Quân cờ của ta phải thông minh như vậy.
Quân cờ ư? Nó làm cô nhớ tới người nói chuyện với cô.
- Anh là người đã nói chuyện với tôi đưa tôi tới đây phải không? Mau đưa tôi về nhà tôi không muốn ở đây đâu *khóc lóc*
Con cờ cũ của ta tiền kiếp của ngươi đã chết rồi dễ gì ta cho ngươi đi.
- Ngoan chỉ cần làm giúp ta một việc ta sẽ đưa cô về. Gia vương là cản trở duy nhất của ta. Chỉ có cô mới tiếp cận hắn thăm dò tình hình cho ta rồi thừa cơ giết hắn thế là đủ.
Cô kêu gào:
- Tôi không muốn giết người, tôi muốn về nhà.
Người đàn ông giơ tay tát cô:
- Câm miệng. Giữ nước mắt khóc trước mặt Gia vương ấy.
Cộc...Cộc
-Ai??
- Thưa đại nhân cơm canh đã làm xong. Mời tiểu thư và đại nhân dùng bữa.
- Mang cơm của tiểu thư vào chờ tiểu thư ăn hết mới được dọn cơm nghe chưa?
Trước mắt cô là một người sát khí đầy mình ánh mắt hắn đầy sự hận thù. Hắn là người hay là ma.... Nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa cô phải sống cô phải về nhà.
Còn Gia vương hắn là ai mong là ta trốn trước khi gặp hắn và cầu mong hắn không phải là người có liên quan tới lịch sử nếu không .....

Nhật Ký Xuyên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ