Phiên ngoại 1.3: The Beginning

291 29 0
                                    




         

"Đúng rồi, cảm ơn ạ." Daniel nói, lôi Sungwoon vẫn còn đang lầm bầm ra khỏi xe, không thể hiểu được những gì ảnh đang nói bởi vì cậu quá bận rộn với việc chắc chắn là Sungwoon sẽ không rớt xuống lề đường trong khi đó còn phải trả tiền cho tài xế.

"Thôi nào," Daniel đành kéo Sungwoon vào thang máy và xuống tại hành lang bên phải cửa nhà anh. Sungwoon may mắn là có thể đặt một chân trước vào, nhưng tay phải Daniel sẽ được lưu lại dấu bằng cái cách mà Sungwoon đang xoa mặt mình lên đó.

"Chết tiệt. Chìa khóa nhà anh đâu?" Daniel nói, dừng ngay trước cánh cửa bị khóa. "Anh có chúng mà, đúng chứ?"

Sungwoon chỉ mờ mịt hấp háy mắt nhìn cậu.

Daniel thở dài và sờ xuống dưới Sungwoon. Lạy chúa, sao anh ấy có thể thở được trong cái quần jean chật cứng này chớ?

"Ya!" Sungwoon hét lên khi Daniel không suy nghĩ gì thọc tay vào túi quần sau của Sungwoon. "Đừng có sờ mó tôi." =)))))))))))))))))

"Em không có!" Daniel phản bác, tay cậu trống trơn trở về trừ cái ví của Sungwoon. "Chìa khóa của anh đâu."

"Cậu," Sungwoon đánh nhẹ lên ngực cậu trước khi vòng tay qua cổ Daniel. "sẽ không hôn tôi, nhưng lại đưa tay khắp mông tôi? Tôi không biết cậu là kiểu con trai này nha, Dennis."

Daniel chớp mắt, giữ lấy một Sungwoon rất đột ngột trước mặt cậu. "Em..."

"Tôi là một người hôn giỏi đấy," Sungwoon rên rỉ một tiếng. "Ý tôi là, tôi chưa có hôn nhiều người nhưng cậu biết đấy, tôi không có bất cứ sự phàn nàn nào."

"Vâng, ok." Daniel không thể làm gì ngoài cười. Có khi vì một phần là tình cảnh này quá sức buồn cười nhưng cậu là thật sự vui vẻ. Đây không phải những gì cậu hi vọng buổi tối nay sẽ trở thành, nhưng cậu không thể phàn nàn cái cách mà mọi thứ đang diễn ra như bây giờ.

"Nghiêm túc này," Sungwoon nói, vấp bên này té bên kia. "Nhìn môi tôi này."

Daniel không nói với anh rằng cậu chính là đã làm cái chuyện này nhiều tuần rồi. "Thôi nào," cậu nói, lắc lắc cổ tay Sungwoon một chút. "Chìa khóa?"

Sungwoon thở dài, giãy khỏi cái nắm tay của Daniel, cậu có chút tiếc nuối nha. "Đây," Sungwoon báo cáo, xoay người lại và gõ lên ngăn ván đứng điện từ trên tường.

"Đó... là ván đứng." Daniel nói.

Sungwoon quay người và ném một ánh mắt khó chịu cho cậu. "Ngu ngốc." Anh lẩm bẩm rước khi kéo cái ván cửa lên. Daniel muốn phản bác lại nhưng Sungwoon đã đập mặt mình vào ván cửa nên cậu thấy mình không cần phải thế nữa.

"Ow," Sungwoon rên rỉ một chút, xoa xoa cằm nơi mà cửa đập vào anh và vói vào trong ván lấy ra một xâu chìa khóa nằm trên hộp đo đạc.

"Cái này... không nguy hiểm nhỉ." Daniel bình loạn một câu và cầm lấy chìa khóa.

"Phòng ngừa uống say." Sungwoon giơ một ngón tay lên, lắc qua lắc lại và nháy mắt điên cuồng như chứng mình rằng anh thực sự say. "Tôi nghĩ tôi sẽ lại nôn mất."

[TRANSFIC] (Nielwoon) Ha Sungwoon and the Terrible Horrible No Good Very Bad DayWhere stories live. Discover now