park jihoon mở tủ lạnh, lôi ra nồi cà ri còn thừa. cậu múc một ít sốt ra đĩa rồi cho vào lò vi sóng. trên bàn ăn vẫn còn vài lát sandwich, jihoon bê đĩa cà ri đặt xuống bàn, kéo ghế ngồi, cố gắng xử lí xong bữa trưa cho có lệ. rốt cục cậu ăn đến miếng thứ ba thì đã không nuốt vào nổi nữa. park jihoon thở dài, đem cất phần ăn còn lại vào tủ lạnh, dọn chén đũa vào chỗ bồn rửa.
jihoon xắn tay áo lên, mở vòi nước và bắt đầu rửa bát. nước ấm chảy qua da bàn tay, cậu cố gắng rửa chậm hết mức có thể, tận hưởng sự ấm áp đang len lỏi vào từng tế bào trên cơ thể, cảm giác khá thích. jihoon ngẩng đầu nhìn đồng hồ, chỉ mới có 2:10 chiều, vẫn còn quá sớm nên đoán chừng anh chưa về. ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi rất dày, jihoon lại bất giác thở dài.
cậu trải tấm bạt ra giữa sàn phòng khách, bày bừa bột màu cùng bộ cọ vẽ ra, jihoon miết nhẹ lên viền giấy vẽ cho thẳng thớm, mùi giấy mới lan tỏa khắp phòng. cậu bắt đầu công việc thường ngày của mình.
đứa nhỏ thường miệt mài vẽ quên cả giờ giấc.
đến tận tối, park jihoon dừng việc đang làm, cậu tiến đến bàn bếp đun một ấm nước sôi, lấy bột espresso từ trong túi đặt trên kệ ra cho vào chỗ lọc. tiếp đến cậu ấn dụng cụ làm phẳng lên bề mặt bột rồi đổ nước sôi từ từ vào. khoảng năm phút sau, jihoon đem cốc cà phê vừa pha đem chia làm hai, đổ nước ấm vừa đủ. một tách cho ba viên đường, một tách cho một viên.
jihoon mang hai tách americano ra bàn, cầm điều hòa chỉnh lớn thêm vài nấc. cậu liếc nhìn đồng hồ cũng đã 6:05 tối.
{}
7:29 tối.
hai cốc americano đã nguội lắc từ lúc nào. park jihoon bực bội đem cả hai đổ vào chỗ bồn rửa, tiện tay đặt luôn ở đó. mùi cà phê xộc lên mũi làm cậu khó chịu.
8:12 tối. kang daniel vẫn chưa về nhà.
park jihoon nhìn ngoài trời tối đen như mực, thấp thỏm lo lắng. anh không thường về muộn như thế này, lần cuối cùng kang daniel bị jihoon mắng là từ tận một tháng trước, lí do là anh đi tìm con mèo đi lạc cho một bà cụ dưới thị trấn đến tận tối mới trở lại nhà. mặt thì lấm lem bùn đất, tay chân tê cóng, răng đánh vào nhau run cầm cập đến nỗi phải nhờ người lái xe đưa về.
park jihoon đi đi lại lại, cuối cùng vớ lấy mũ và áo, quyết định ra khỏi nhà tìm daniel.
đường đá bị tuyết dày phủ kín nên rất khó đi, jihoon men theo dọc lối xuống thị trấn, cẩn thận quan sát xung quanh. mất đến 6000 bước chân để đến được thành phố, mà cậu chỉ mới đi được một phần năm quãng đường, tuyết lại càng ngày càng dày hơn. bỗng cậu nhìn thấy một bóng đen đang tựa vào cột đèn đường gần đó.
là kang daniel chật vật tìm cách đứng lên, với bắp chân đang chảy máu. phía ống quần màu kem rách một đường dài từ đầu gối đến tận mắt cá chân, máu thấm ướt đỏ thẫm một mảng lớn, rơi xuống tuyết phía dưới chân một màu chói mắt.