Đắn đo ngưỡng 18

19 2 1
                                    


  Nhắn tin với một đứa bạn ở quê, từng rất thân. Tôi đã quen kiểu xưng hô mày - tao, bạo mà chân thật, sống đúng. Còn với D, chúng tôi xưng tên, không phải vì xa cách hay có giảm giác đó, mà đối với tôi, cô ấy như một người, khi nghĩ đến, tôi thấy nhẹ nhàng, về tính cách, giọng nói, vẻ ngoài của cô ấy và cả sự mong muốn chở che, bảo vệ người con gái ấy luôn xinh tươi, ban sơ như thế. Cảm giác với cô ấy rất đặc biệt.Chúng tôi trò chuyện như bao đứa xa nhau lâu ngày gặp lại, nói đủ thứ trên trời dưới đất, hỏi han thăm nom, rồi tâm sự. Thấm thoát mà chung tôi sắp 18. Cô ấy sợ, cô ấy nhát, không dám sẽ làm một điều gì đó vượt tầm. Tôi bảo cô ấy đi du lịch một mình, nhưng chắc là quá sức với một người khá tiểu thư (vì ba mẹ yêu thương, che chở chứ không phải yếu đuối) thế rồi. Tôi rủ cô ấy đi Huế cùng tôi, khá xa, cách nhau gần nửa đường đất nước, cô ấy vẫn sợ. 

 Ai cũng sợ hãi như thế, không dám làm, thậm chí chẳng dám nghĩ tới. Chúng tôi sắp 18 và sẽ 18 sớm thôi, chúng tôi đã có đủ khả năng tư duy và chịu trách nhiệm về bản thân, chúng tôi phải trưởng thành. Sợ hãi sẽ được điều gì? Không gì cả, mà sẽ là nhược điểm. Cái gì cũng có lần đầu, sợ gì chứ, chúng ta còn trẻ, phải trải nghiệm thôi, va chạm nhiều, học hỏi nhiều điều để không bị những con cáo già ngoài xã hội xoay tròn, bắt chẹt. Sợ thất bại? Ngã thì đứng lên thôi. Đau thì tự mình biết, tự chữa lành, sẽ chả ai quan tâm đâu, vì chính tôi đã, đang, sẽ trong hoàn cảnh đó, thế nên tự yêu bản thân thôi. Ích kỷ, thực dụng cũng được, với những đứa con gái, dù có bảo là xã hội bình đẳng đi chăng nữa cũng chẳng thể nào hoàn hảo không có phân biệt, tôi không dám khuyên bảo ai (vì chính tôi chưa trải đời đủ để đưa ra lời khuyên nào thuyết phục), tôi sẽ sống hết mình với những mong muốn, hoài bão của bản thân. Nghe có vẻ như chỉ là một lời nói suông, nhưng hiện tại tôi đang ở ngất ngưỡng hoàn thành bước đi đầu tiên rồi. 

 Nói thật, tự lập sớm là rất tốt. Bắt đầu cấp 3, tôi sang tỉnh khác học tập, ở ktx, y hệt như học đại học sớm nhưng giống tính chất học nội trú hơn. Tôi chưa bao giờ đi xa nhưng đã dám lên SG một mình, học cách đi xe buýt, học cách dùng google map, học cách hỏi đường (vì đường ở trong miệng và nhiều người, như tôi ban đầu, khá nhút nhát để hỏi ai đó điều gì),... Ba năm trời học tập khắc khổ với những thứ chả bổ ích mấy cho tương lai, cuối cấp, tôi phải tự tìm hiểu trường, ngành nghề mà không có sự giúp đỡ hay tư vấn từ gia đình. Tôi không muốn học trong nước, vì dân ngôn ngữ Anh hay sính ngoại, không đủ điều kiện gia đình, tôi tự tìm hiểu nước, trường, học bổng, những yêu cầu, tự hoàn thành từng cái một với không sự giúp đỡ nào. Nhiều điều nữa, tự tôi làm lấy cho chính tôi, khó khăn và mệt mỏi đấy, nhưng phải tự lực cánh sinh thôi, vì nó là cho tôi chứ không phải ai khác. Nếu những điều như thế mà ba mẹ còn làm cho bạn thì khác nào họ sống giúp bạn nữa? Có thể đây là những dòng sáo rỗng, như tôi cảm thấy khi đọc nhiều cuốn sách best-seller (Đắc nhân tâm, Tôi tài giỏi bạn cũng thế,...). Nhiều vị tỷ phú chia sẻ kinh nghiệm và bí quyết làm giàu, bạn có thể đọc và đọc vì có, vì giải trí và thấy thật khó khăn và chả bổ ích gì. Nhưng trên cương vị những người hành động, đây là bí kíp dẫn lối họ thành công. Mọi thứ quy về sự hành động. Nếu bạn dám làm, mọi thứ hay ho trong sách sẽ không còn sáo rỗng nữa, như chính những điều tôi mong bạn làm, sẽ không còn là điều không thể nếu bạn "dám"! 

 D à, và các bạn khác nữa, dũng cảm lên, thực hiện những điều mình nghĩ đi, trải nghiệm đi, không dám điều gì, sợ thì cứ rú suốt ở nhà nhé, ngụp lặn, trốn tránh. Trốn cả đời được à? Thế giới xung quanh đẹp lắm, muôn màu muôn vẻ muôn vạn trạng, không xem thử sau này chỉ lo vùi đầu kiếm miếng cơm manh áo, muốn tự do một ngày cũng khó, tới lúc đó đừng tiếc rồi khóc ngất trong nhà vệ sinh nhé! 

 Tôi, cùng tuổi 18, tôi có thể làm được, dám nghĩ dám thực hiện, tại sao các bạn thì không?Các bạn nữ, có từng lập một list việc sẽ làm cho bản thân trong khoảng thời gian nào đó không? Tôi thì có: 

- Cắt tóc cực ngắn. Đã làm. 

- Edit, viết truyện. Đã làm. 

- Đi du lịch xa một mình. Đang để dành tiền. 

- Gặp người bạn qua mạng lâu năm. Khi đi du lịch. 

- Đi phượt xe máy với bạn bè. Lên đại học rồi. 

- Yêu đương. Chưa biết trước được. 

- Sưu tầm sách thể loại yêu thích. Vẫn luôn tiêu tiền cho nó. 

- Học vẽ chì. Thi đại học xong. 

- Đi làm dành tiền du học. Tại sao không?

 ... 

Lập đi rồi hoàn thành các mục, xem các bạn có đủ dũng cảm và kiên trì, nỗ lực vì chính mình không? 

 Good luck to all of you guys. Wish you health and success.  

Thanh Xuân Như Mộng ẢoWhere stories live. Discover now