Chapter 23

1.8K 104 34
                                    

Sớm ngày hôm nay trong lành thật!
Tia nắng ấm của ngày mới gạt bỏ bề bộn khiến Yong Sun thao thức cả đêm. Giống như một khởi đầu mới, Yong Sun dịu dàng tiếp nhận.

Chị ấy giống như một hạt nắng đầy năng lượng, giống như cái tên của chị. Nhìn lại bản thân, cái áo nỉ cùng quần bò bó chặt khó chịu mà từ hôm qua chị vẫn chưa kịp trút bỏ, ừ thì vì vội vàng tìm người ta quá đấy.

Giật mình nhìn sang bên cạnh, Yong Sun bắt gặp một kẻ bảo thủ vẫn đang say giấc. Kim Yong Sun chẳng nhớ đã bao lần chị ngắm Byul ngủ, vẫn là đôi mắt nhỏ một mí ấy, vẫn là sống mũi thanh tao ấy, vẫn là đôi môi mỏng đỏ xinh xinh ấy, vậy mà sao lại xao xuyến thế...
Phải rồi, những kẻ đang yêu si dại như chị có bao giờ chán đối phương!?
Đưa tay vén một lọn tóc vương lại trên đôi mắt em, Yong Sun lại thấy lòng bình yên đến lạ. Đã từ bao giờ cuộc sống ồn ào của một nghệ sĩ làm ảnh hưởng tới sự lặng lẽ vốn có trong đời thường của chị, nhiều khi Yong Sun không tìm được chính mình trên ánh đèn sân khấu và trong những tiếng gọi tên đầy cuồng nhiệt của người hâm mộ. Chỉ có khi bên cạnh Byul, cùng em ấy làm điều cả hai yêu thích, chỉ có hai người nhưng lại khiến chị có những xúc cảm đầy đủ trọn vẹn.
Giống như một ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm huyền ảo, Byul chính là ánh sáng của cuộc đời chị.
Có vẻ sự mê đắm trong ánh mắt đã ảnh hưởng tới ai kia, chẳng thế mà người ta mặt nhăn mày nhó mà tỉnh dậy nhìn chằm chằm lấy chị:
- Chị dậy rồi đấy à!?
Cái đầu vẫn còn nhức. Quỷ thật, Byul ghét rượu. Thật bất ngờ khi sáng nay thức dậy lại thấy thân ảnh ấy - hình ảnh của một Kim Yong Sun xinh đẹp.
Chị ấy ngồi bó gối giữa cái ôm của nắng, tựa như một giọt nắng yên ả. Chị ấy có thể luôn ồn ào vui vẻ, nhưng mỗi khi suy tư thì lại khiến người ta không khỏi say. Ừ thì nắng mà, ai không say được!

- Ừ, chị mới thôi.
Hạ giọng đáp lại kẻ đang chật vật ngồi dậy, chị tin chắc cô vẫn còn đang rất đau đầu.

- Chị để sẵn đồ trong kia cho em rồi đấy. Vào đi!
Chẳng biết từ bao giờ mà Yong Sun đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho Byul. Chị ấy vẫn luôn chu đáo như vậy, một cách lặng thầm.
Lảo đảo bước vào phòng tắm mà không nhiều lời, Byul âm thầm cảm động. Khăn mặt được vắt sẵn và vẫn còn ấm, bàn chải được phết sẵn kem, thậm chí còn có dầu ô liu và bông tẩy trang cho cô, mọi thứ đều chu đáo đáng kinh ngạc.

Chuẩn bị xong xuôi, Byul bước ra với một tâm thế sẵn sàng nói chuyện:
- Nào, bây giờ thì chúng ta nói chuyện được chứ!?

- Ăn sáng đã.

- ... Chị đùa em à!?

- Chị không muốn nói chuyện quan trọng khi bụng đói, mà hôm nay cũng chẳng có lịch trình gì, thoải mái đi Byul.

- ... Sao cũng được. Nhưng tokbokki cho buổi sáng!? Chị đang nghiêm túc!?

- Sao nào!? Nó rất ngon và chị yêu tokbokki.

- Em biết, nhưng nó không phải là để ăn sáng mà...

- Để có bữa sáng này chị đã rất khó khăn đấy, lại đây ăn đi. Chị đã sẵn sàng chia cho em rồi đấy.

- ... Thôi được rồi.
Rõ ràng món này chẳng phải để ăn sáng. Byul vẫn bất mãn vì bữa sáng này, chẳng thế mà em ấy liên tục chu môi và thậm chí còn vùng vằng.

In our real life (Moonsun) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ