Năm ta lên 3 tuổi, ta rất thích ca ca phủ Thừa Tướng kế bên nhà. Phu nhân hai bên rất thân thiết với nhau, nên thành ra ta luôn có cơ hội đi sau ca ca và ca ca cũng rất thích ta. Bằng chứng là khi không có người ca thường bẹo hai má bé nhỏ của ta, luôn giành thức ăn, đồ chơi của ta, còn ở trước mặt người lớn luôn tỏ vẻ yêu thương ta hết sức. Sau này nghĩ lại, ta cảm thấy mình đúng là ngu ngốc.
Lúc ta lên 7 tuổi, ta không theo sau ca ca nữa, đổi lại là ca ca suốt ngày cứ kiếm ta mãi. Mỗi lần ca ca dắt ta qua nhà là y rằng như cái hơn, ca ca và Thừa Tướng bá bá rất hay giành giật ta. Bá bá vốn có một đứa con gái nhưng đã trốn nhà theo trai... à lộn, trốn nhà theo phu quân, tới giờ chưa thấy xác. Cho nên bá bá rất thích có một đứa con gái, nhưng khổ nỗi mấy con vịt giời nhà ông ... à trừ phu nhân xinh đẹp... ra thì tất cả đều cho ra vài thằng giống đực. Vì vậy nên đâm ra bá bá rất thương ta, có hôm còn giành ta với cha ruột ta nữa, hại mém xíu đêm Giao Thừa cả hai phủ đều sáng rực cả vùng trời.
Ta quên nói, cha ta và bá bá đều rất cộc tính, nói là làm. Thật ra ta cũng rất thích bá bá, vì cái gì bá bá cũng chiều ta, nhưng duy nhất một cái là bộ râu của ông, mỗi lần ta sang chơi là ông đều dùng bộ râu cả trăm năm chưa cạo của mình cọ vô mặt ta, râu ông vừa dầy vừa cứng, cọ vào đau muốn chết, may mà da mặt ta "dày" chứ nếu không chắc nó cũng rách lâu rồi.
Ta còn nhớ lúc ấy ta và ca ca chơi ngu, canh lúc bá bá ngủ lụm kéo cắt tỉa rau củ... à lộn bộ cắt tỉa râu của ông. Sau đó, dĩ nhiên là trụi lủi, lúc ông tỉnh dậy náo loạn cả phủ, sáng hôm sau vào triều thì bị các quan thần cười, cha ta là người cười to nhất. Sau đó, ông ấy đè ca ca cạo hết tóc, còn ta, ta là con gái thì không cạo hết tóc được, nhưng ông ấy đã sai người cạo trụi lông mày ta, cắt hết lông mi ta. Lúc đó ta đã thề, có chơi cũng không bao giờ chơi ngu vậy nữa.
Rồi thời gian trôi qua, ta năm nay đã 12 tuổi, còn quậy hơn lúc nhỏ nữa. Ta đã vào trong cung chơi, kết quả là lỡ tay làm bể bình hoa yêu thích của thái hoàng thái hậu, phá hư "chuyện tốt" của thái thượng hoàng và thái hậu, "lỡ tay" đẩy Ngọc Quý Phi hỗn xược vào trong hồ nước giá lạnh, cãi nhau với Hoàng Đế một trận, cả hai còn cạch tay đôi, đương nhiên ta thắng, vì Hoàng Đế đâu có nỡ đánh con gái. Nhưng sau đó ta bị mọi người mắng cho một trận, rồi cha ta mua dây xích xích ta lại luôn một góc trong nhà. Ta cảm thấy... cuộc đời thật khắc nghiệt.
Được vài ba tháng thì cha con nhà Thừa Tướng kế bên lại cãi lộn. Năm nay ca ca cũng 15 tuổi, cũng đến lúc lấy chồng ... à ta lại bậy, là lấy vợ. Nhưng ca ca kiên quyết muốn đầu quân, ca nói muốn ra đi gầy dựng sự nghiệp. Lúc đó Thừa Tướng tức quá cầm cục vàng to cỡ cục phân bò chọi vài ca ca, quát lên:
_"Đồ phá gia chi tử! Mày không thấy ngân khổ cái phủ này nhiều không chỗ chứa hả?"
May mà ca ca né sang bên nên không sao, cục vàng chỉ bay trúng người đi đường. Và người đi đường là ta... Ta nghĩ bá bá, muốn khoe của cũng đừng có bạo lực vậy chứ!
Cãi nhau tận mấy ngày trời, rốt cuộc Thừa Tướng tức quá, trước khi ca ca đi liền kêu người đè ra cạo đầu lần nữa. Ca ca ở tận mấy ngày liền trong phòng. Ta vài lần qua rủ đi quậy Hoàng Thượng nhưng bị đuổi về. Kết quả là chỉ có mình ta đi, và ta lại bị cha xích lại một góc nhà.