Chương 164.2: Cừu nhân Đi vào Hu Thai, có thể cảm nhận được khí thế buôn bán rõ nét nơi đây.
Hu Thai khác với Hải Tây ở chỗ nơi này là hạ du của Hoài Thủy, nối liền nam bắc và đông tây.
Cũng có thể nói, huyện Hải Tây là một khu chợ thô sơ, thì Hu Thai chắc chắn là một khu chợ cao cấp. Những thứ huyện Hải Tây buôn bán chủ yếu là các vật phẩm bị cấm ở địa phương. Những món vật phẩm này phần lớn đều dùng để cung ứng cho bản địa. Bên cạnh một vài loại hàng hóa, con đường ngầm đi qua Hải Tây chính là vận chuyển qua lưỡng thủy. Hu Thai không giống thế, ngành thương nghiệp ở đây hơi khác một chút, không giống như Hải Tây trước đây. Xét đến nhân tố vị trí thì cấp bậc của các thương nhân qua lại nơi này cũng vượt xa các thương nhân Hải Tây.
-Không hiểu đến khi nào Hải Tây mới có thể phát triển như thế này đây?
Tào Bằng ngồi trên lưng ngựa không khỏi cảm khái.
Trần Quần không nhịn được, nở nụ cười:
-Hiền đệ, ta xem đệ mặc dù rời khỏi huyện Hải Tây nhưng tâm vẫn để lại đó rồi.
Tào Bằng gãi đầu, khuôn mặt thanh tú của hắn chợt ửng đỏ.
-Ta không nghĩ thế, chỉ là mấy tháng qua, lúc nào ta cũng mải nghĩ đến chợ huyện Hải Tây. Giờ nhất thời rời đi, ta vẫn chưa kịp quen được. Nhưng ta nghĩ, tương lai Hải Tây nhất định sẽ mạnh hơn cả Hu Thai. Huynh trưởng, hay chúng ta đánh cược đi?
Trần Quần lắc đầu lia lịa:
-Ta sẽ không cược với đệ chuyện chắc chắn thua như thế đâu.
Lúc này, Bộ Chất dường như đã toàn tâm toàn ý nghĩ đến thẩm thẩm y. Y dẫn theo bọn Tào Bằng đi theo hướng nam Hu Nhai. Đi qua hai cánh cổng vòm, Tào Bằng chợt ghìm ngựa lại.
-Hiền đệ, sao vậy?
-Có người theo dõi chúng ta.
Tào Bằng nói xong, quay đầu lại.
Chỉ thấy từ góc phố, hai người nam tử đi ra. Vừa thấy bọn Tào Bằng dừng lại, bọn họ không khỏi ngẩn người ra, không biết nên làm sao cho phải.
Tào Bằng không nói nhiều, thúc ngựa xông lên trước.
Chiếu Dạ Bạch thông minh lạ thường, nhanh chóng lao vọt đến, tốc độ kinh người.
Chính vì thế, hai người bám theo kia sợ đến ngây người, quên cả né tránh.
-Hiền đệ, chớ có đả thương người.
Trần Quần vội cao giọng hét lên, vừa kịp thấy Tào bằng ghìm cương chiến mã lại.
Chiếu Dạ Bạch dừng trước mặt hai người theo dõi. Tào Bằng lớn giọng quát:
-Quay về nói với chủ nhân nhà ngươi, có ý đồ gì thì mau xuất ra đi. Đại trượng phu đầu đội trời, chân đạp đất đừng có lén lén lút lút, bắt chước lũ đầu trộm đuôi cướp, làm xấu mặt Ôn hầu.
Hai người theo dõi kia cảm nhận được từ mũi Chiếu Dạ Bạch phun ra hơi nóng rực.
Con chiến mã lao đến nhanh như chớp này làm bọn họ cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Nghe thấy tiếng quát của Tào Bằng, hai người sợ đến mức gật đầu lia lịa.