Please play audio. Thank you

7K 640 75
                                    

Tôi đã gặp anh ấy vào một ngày vô cùng tồi tệ.

Tôi cũng không biết vì lý do gì, vào thời khắc ấy, hai chúng tôi lại ngồi cạnh nhau bên bờ sông như vậy. Tôi cũng không biết bằng cách nào, hai chúng tôi lại bắt đầu cuộc trò chuyện dễ dàng đến như thế. Đứa nhóc là tôi năm đó đã thật thà mang tất cả nỗi bực dọc của những tháng ngày nặng nề cuối cấp, chuyện trường lớp, chuyện bạn bè, chuyện gia đình, cứ vậy mà xả hết trước mặt một người lạ. Mà kì quặc là anh ấy cũng chẳng bình luận gì cả. Không một ý kiến, không một lời khuyên. Anh ấy chỉ ngồi bên cạnh tôi, và mỉm cười. Tôi chưa gặp một người nào có nụ cười đẹp đẽ đến như thế. Trong giây lát, nụ cười ấy mê hoặc tâm trí tôi, thổi bay mọi muộn phiền.

Rồi đáp lại sự mong đợi của tôi, anh ấy đã an ủi bằng cách tiêu cực nhất có thể.

"Dù sao thì đây cũng sẽ không phải là chuyện buồn nhất trong đời"

_________________

Anh ấy là người đầu tiên, cũng là duy nhất, chỉ trong một ngày đã khiến tôi không thể nào dứt ra được.

Cũng vào lần gặp gỡ đó anh ấy đã chỉ cho tôi cách giải sầu tệ hại nhất có thể đối với một học sinh cấp 3. Chính là đưa ID của một người bạn cho tôi để vào bar rồi ép tôi uống đến quên đời. Đó thực sự là một cách vô dụng vì nó chẳng giúp tôi quên được gì cả, ngược lại chỉ khiến cơ thể tôi nóng bừng khi nhìn vào những chuyển động của anh ấy. Dưới ánh đèn mờ, giây phút ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, tôi biết tôi như vậy là xong rồi.

"Tên anh là gì?"

Tôi cố hỏi lần thứ n giữa những cú thúc mạnh. Cơ thể anh ấy nẩy lên trong run rẩy. Cánh tay săn chắc kéo cổ tôi xuống. Đôi môi căng mọng mút chặt lấy bả vai tôi mà rên rỉ.

"Bí mật"

__________________

Anh ấy như một dấu hỏi. Nhưng điều đấy lại làm tôi thấy bình yên hơn.

Đám con gái xung quanh dường như không còn tạo cho tôi chút hứng thú nào nữa, dù giữa chúng tôi cũng chẳng phải quan hệ yêu đương,

"Đây không phải tình yêu cậu bé ạ" – Anh ấy đã nói như thế - "Chúng ta chỉ đang khao khát nhau mà thôi".

Đúng vậy, tôi nghĩ tôi đã khao khát anh ấy khá nhiều.

Đám cạ cứng muốn tôi đến những buổi gặp gỡ nữ sinh như ngày trước. Còn tôi thì chỉ muốn biết tên anh ấy để lưu số vào điện thoại.

"Cứ gọi anh bằng bất cứ thứ gì em muốn"

Tôi không lưu số anh ấy nữa. Vì ngoài nó ra, tôi chẳng muốn một cái tên nào khác thay thế.

Mà cũng không cần lưu nữa. Tôi đã thuộc nó rồi.

___________________

Cơn khao khát này kéo dài hơn tôi tưởng.

Tôi lên đại học. Mọi chuyện dễ dàng hơn vì tôi có thể vào bar mà không cần lấy thẻ của một ai khác. Bạn bè tôi đều phàn nàn vì tôi quá ngoan ngoãn, mọi cuộc thác loạn của tuổi 20, tôi đều từ chối cả. Tôi chỉ cảm thấy không cần thiết phải giải thích rằng tôi cũng muốn chơi bời nhưng là bên một người khác, thế thôi.

|Kookmin| I'm into youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ